Anh Đăng ân cần nắm tay Lại Bối đi trên lễ đường của cả hai. Ánh mắt cậu trìu mến dành cho nhóc, hơi cúi người xuống ghé đến tai người cậu yêu, thì thầm.
-Sáng rồi dậy đi
Lại Bối hoảng hốt bật người tỉnh dậy, trán nhóc lấm tấm những giọt mồ hôi nóng, cặp má trắng nõn phảng lên chút hồng. Ôi tâm hồn đen tối này, đến ngủ cũng mơ thấy anh Đăng nữa. Đã vậy còn là lễ đường của cả hai nữa chứ. Thở hắt ra nặng nề, nhóc mệt mỏi xỏ đôi dép bông đi vào toilet.
Hôm nay là một ngày thứ hai tốt lành. Trời trong, mây trắng và đặc biệt là anh Đăng sẽ đến đón nhóc đi học sau chuỗi ngày bị bố Bảo hăm doạ. Nhóc không sợ bố đâu, ngược lại nhóc rất yêu bố là đằng khác, dẫu sao chỉ là do bố quá bao bọc nhóc thôi. Nhưng từ giờ, Lại Bối đã có thể tự mình đi học mà không cần bố đưa đón. Thấy Bối giỏi hong? (*´∀'*)
Kíttt.
Một tiếng thắng xe dài đẹp mắt trước sự ngỡ ngàng của Lại Bối và Bảo Bình. Hai bánh xe sau của cậu ta như muốn chỏng ngược lên phía trước vậy đó.
Bảo Bình: tao đã tin lầm người ಥ_ಥ
Bối nhìn bố với ánh mắt ngây thơ. Bố nhìn Bối với ánh mắt hằn chữ 'đéo'. Đăng nhìn chú Bảo với cặp mắt nai tơ. Chú Bảo nhìn Đăng với cặp mắt 'có cái quần què tao cho'.
Bối nhảy lên xe anh Đăng. Anh Đăng liền đạp xe lao đi. Bảo Bình ôm tim chưa kịp rú lên tiếng nào.
Làn gió lạnh như bị xé toạc đi bởi tốc độ của chiếc địa hình đời mới. Hai cánh tay trắng trẻo của nhóc Bối ôm hờ cổ anh Đăng. Từ trên cao nhìn xuống trông cậu thật sự đã ra dáng một thiếu niên. Thân hình của một chàng trai trong tuổi dậy thì đây sao? Tuy anh Đăng chưa bị vỡ giọng như mấy anh khối trên nhưng chiều cao mét bảy lăm khi chỉ mới mười bốn tuổi quả thật là vượt trội, quá ưu tú.
-Anh Đăng ơi
-Anh nghe
-Cuối tuần này lớp Bối sẽ tập dợt lần cuối cho lễ hội á
Thoáng nghe tiếng ừ nhẹ từ Thiên Đăng, nhóc vui vẻ dụi mặt vào mái tóc thoảng mùi bạc hà của cậu.
-Vì vậy anh...có thể...thể
-Anh sẽ đến
Chỉ cần vậy thôi đã khiến mùa xuân trong tim nhóc hừng sáng rồi. Bối cười tít mắt dựa xuống bờ vai rắn rỏi của anh Đăng. Được rồi, vì anh Đăng nên nhóc sẽ biểu hiện phần diễn tốt nhất.
Trường trung học Quang Liên. Những cô cậu học sinh nối vai nhau thành dòng đi vào trường, vô cùng vui vẻ chuyện trò đủ thứ. Nhộn nhịp thật nhỉ.
-Á Đới à đợi mình với
Là tiếng nỉ noi của cô bé Giang Tịch. Phía trước cô nhóc là bóng lưng vội vã của Thiệu Đới. Trông ra cũng chẳng thay đổi gì, vẫn thân thiết như xưa. Thiệu Đới dừng chân, vội quay phắt sang hối thúc cô bạn thanh mai trúc mã.
-Nhanh nào tiểu Tịch
-Nhưng mình mệt quá
Cậu nhóc bất lực đành quành lại vỗ lưng an ủi cô bạn.
-Chúng ta sẽ trễ buổi học đầu tiên đó, tiểu Tịch không muốn điều này xảy ra đúng không?
Đó. Thế là hai bạn trẻ nắm tay nhau chạy về phía lớp học. Quần chúng FA tức mà hết luôn ý chí có người yêu luôn á.
Dãy hành lang lớp bảy đông nghịt những tà ào trắng non, những nét cười hồn nhiên của tuổi học trò.
-Kỳ ơi chờ Hạ với
Trịnh Kỳ tặc lưỡi bước nhanh hơn.
-Hình như chân Hạ bị trật rồi
Kỳ không nghe. Kỳ không thấy.
-A đau quá
Có hơi chút ngoái nhìn ra sau. Lưu Hạ ngồi bẹp xuống đất với chiếc chân sưng vù ở mắt cá. Trông nom có vẻ khá đau.
Trịnh Kỳ thở hắt ra, nhóc chậm rãi tiến về phía cô bạn thân rắc rối. Đã không mang được giày thể thao thì đừng mang, cứ phải bắt chước giống nhóc làm gì. Ưu tú quá cũng khổ.
Nhóc Kỳ ngồi thụp xuống xem xét vết thương ở mắt cá, nhóc lừ mắt nhìn sang cô bạn.
-Đáng đời
Tuy độc mồm độc miệng như thế nhưng nhóc vẫn nhẹ nhàng cõng Lưu Hạ trên lưng. Chậm rãi đi về phía ngược lại của lớp học. Con nhỏ này trông vậy mà nhẹ hều, chẳng biết có phải bị bố mẹ bỏ đói không nữa.
Hạ thích kinh khủng luôn á, hai tay cô nhóc ôm quàng lên cổ Trịnh Kỳ, thích thú mà vùi mặt vào mái tóc thoảng chút mùi nam tính.
-Kỳ ơi Kỳ à
-Gì
-Hạ thích Kỳ lắm, cực kì thích Kỳ luôn
-...
-Sau này Hạ nhất định sẽ làm vợ của Kỳ
-Ờ
Nụ cười nhẹ thoáng qua như cánh hồng nhung, khoé môi không tự chủ kéo thành một đường chỉ nhỏ khó hiểu.
"Chỉ sợ chưa đến lúc đấy thì mày đã có người thật sự mày thích
Cũng tốt, đừng thích một kẻ như tao
Sẽ chỉ làm uổng phí tuổi xuân và thời gian của mày mà thôi"
Trịnh Kỳ
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?