[Ngoại truyện]: Hồi kí của gã giang hồ

2K 190 185
                                    

Điếu thuốc tàn. Làn khói trắng. Kẻ điên này yêu em mất rồi.

Nắm tro tàn. Chiếc khăn tang. Người em yêu đã đi mất.

Ngày mưa giông của bốn năm về trước. Hạt mưa nặng trĩu tí tách trên mái hiên, nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống mái tóc mềm của người con gái ấy. Chiếc ô xanh nổi bật giữa con đường ảm đảm mùi hơi đất, cô thở dài vén chút tóc sang bên, đưa ánh mắt buồn bã nhìn hàng mây xám xịt trên nền trời. Đã là tám giờ tối. Bao giờ mới hết mưa đây chứ.

Bỗng, chiếc điện thoại trong giỏ xách rung lên làm cô giật mình, vội mở ra xem thì dãy số quen thuộc hiện ra cùng hai chữ  'Song Tử'.

-Chị nghe đây

"Bắt máy chậm như rùa thế"

-Xin lỗi, em gọi có gì không?

"Ngày mai em bay sang Mỹ thi đấu, có lẽ tầm hai tuần mới về"

-Ừm, thi đấu tốt nhé

"Chị...có muốn đi cổ vũ không?"

Có chút ngập ngừng, cô nhẹ giọng trả lời.

-Ngày mai chị có bài thi quan trọng, xin lỗi Song nhé

"Xuỳ, học với chả hành"

Chưa để cô trả lời, cậu nhóc đã liền gập máy ngang ơ. Coi có mất dạy không chứ. Cô cười khổ cất chiếc điện thoại vào túi, tuốt chiếc ô bung ra, cô chậm rãi tiến vào làn mưa dày đặc. Tiếng lộp bộp tung toé trên chiếc ô xanh, làn gió như cơn vũ bão mà quần quật thân người nhỏ bé cô. Có lẽ đi về giữa trời mưa thế này thật sai lầm, cô nên đợi tạnh mưa mới phải.

Bạch Dương một thân chậm rãi tiến vào mái hiên của một quán coffee nhỏ bên lề, thu lại chiếc ô mà gập xuống bên cạnh. Tay cô buốt hết cả lên rồi, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má, hơi ấm tuy không kéo dài nhưng cũng đủ làm gò má cô bớt đỏ vì lạnh. Công nhận mưa hôm nay lớn thật. Át đi những hàng cây nhỏ bên đường mà thô bạo quật mạnh vào tấm tôn sắt, vang lên thứ âm thanh thật chói tai. Thở hắt ra, kiểu này chắc phải đợi thêm một tiếng nữa rồi. Đút hai tay vào túi áo len, cô rùng mình lên vài cái vì làn gió vừa sượt qua mặt, vô cùng buốt, mặt cô cũng vì thế mà cứng đờ luôn rồi.

Chợt con hẻm phía đối diện cách cô vài chục mét qua đường vang lên thứ âm thanh chói tai kinh khủng. Hình như là tiếng gào thét của ai đó. Rùng mình, cô tự trấn an rằng mình nghe lầm. Ôi chúa tôi, con đường này mọi khi đã rất vắng vẻ rồi, giờ trời mưa cũng không ai dám ra đường mà lại có tiếng hét chói tai như thế. Hãy an ủi bản thân rằng mình không nghe gì hết.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cái âm thanh rợn người ấy cứ vút qua tai cô, như thầm mách bảo hãy chạy đi. Chạy sao? Giữa trời mưa thế này? Cô nghĩ là mình không đủ can đảm thế đâu. Thôi thì cứ coi như mình bị điếc đi, cô nghĩ thế.

Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên rỉ xuống vành tai cô lạnh buốt, cô chẳng biết vì mưa đang ngày càng nặng hạt hay tiếng hét kia đã ngừng nữa. Cứ mặc nhiên nhìn chăm chăm vào con ngõ tối mịt đối diện. Sấm nổ rền trời, giáng xuống ngọn cây bằng lăng phía xa kia, giật mình, cô hoàn hồn mà rén cả người. Bỗng nhiên, chẳng biết vì sao cô lại một lần nữa nhìn thẳng vào con hẻm ấy, như có một ma lực kì lạ nào đó.

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ