Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi sang chảnh tại nhà hàng hải sản Piece do Hiệu trưởng tài trợ và kèm theo suất mang về nếu cần. Dư tiền để làm gì? Để ném qua cửa sổ chứ làm gì
┐( ̄ヮ ̄)┌-ALI TẬP TRUNG!! ĂN XONG CHÚNG TA SẼ LÊN XE VÀ BẮT ĐẦU VỀ TRẠI
Đúng là danh xưng loa kẹo kéo di động của trường mà. Đi đâu hay làm gì thì công suất của giám thị Chu luôn là đỉnh nhất.
-Mồm to như cái cửa ngục dị đó
Đám loai choai lớp mười đứng sau lưng bà ta mà thì thầm bàn tán. Tuy họ chỉ mới vào trường có nửa năm thôi, nhưng cái biệt danh Chu Kẹo Kéo thì không ai là không biết. Âm vang sánh ngang cả loa phường chứ đùa.
Có vẻ bữa ăn thịnh soạn đã góp phần nâng cao tinh thần bọn chúng. Mặt đứa nào đứa nấy cũng phởn cả ra, dư cả sức mà chạy nhảy lung tung phá banh nhà hàng người ta.
Poor Hiệu trưởng.
À tạm gác cái đám nghịch ngợm đấy sang một bên. Quan trọng là các bé nhà chúng ta như thế nào sau khi được ăn một bữa thịnh soạn chỉ toàn tôm, cua và ốc...?
Mặt mài u ám.
Tâm trạng giăng mây đen.
Và chẳng hề động đũa vào một hột cơm chứ huống hồ là hải sản cao cấp.
Định mệnh sắp đặt kiểu gì mà cho cả mười bốn đứa vào chung một bàn thế? Đếu có định mệnh gì đâu, ý kiến ý cò gì thì đi gặp Chu Kẹo Kéo giải đáp thắc mắc ấy.
Tuy nói sẽ lên xe sau bữa ăn nhưng mọi người vẫn phải nán lại sửa chữa thiệt hại do lũ ôn giời kia gây ra, thành ra phải đợi thêm hai mươi phút nữa mới bắt đầu di chuyển về trại.
Xử Nữ chép miệng, đưa tay quơ đại cốc nước chanh và uống một hơi. Cái cảm giác thoát khỏi cái xe chật chội đó thật là yomost!!
Baron lắc đầu ngao ngán nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô vợ nhỏ tương lai. Kiểu này mà lên xe là cào ruột chết, Xử Nữ chẳng thèm động đũa mặc cho anh bóc vỏ tôm đầy một chén. Lát mà than đói là anh bỏ mặc cô đấy.
Thiên Bình im lặng, giấu trong vẻ thờ ơ đó là ánh nhìn vẫn một mực dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của Xử Nữ, rồi lại dời tầm mắt sang Baron. Trong mắt anh ấy, dường như đã đầy hình bóng của người con gái ấy. Giờ là sao đây? Tình cảnh tay ba gì thế này? Nực cười. Cậu đứng phắt dậy đá chiếc ghế sang một bên rồi chậm rãi bỏ ra ngoài sảnh. Tâm trạng đang không tốt, cậu không nên ở lại sẽ bị kích động thêm.
Một người đã bỏ đi, vậy thì những kẻ dư thừa khác cũng chẳng có lý do gì ở lại. Họ âm thầm rời đi khỏi chốn ngột ngạt này. Chẳng ai nói với ai câu gì, họ trao đổi qua ánh mắt và đồng loạt đi về sảnh đợi.
Nâng khoé miệng tạo thành một nụ cười đểu giả đặc trưng, Song Tử cư nhiên lướt những ngón tay trên làn da trắng nõn của Bạch Dương mà mơn trớn, ánh nhìn thập phần khốn nạn dành cho anh trai Song Nam.
Bạch Dương hoảng hốt rút tay lại, giọng cô nửa phần bị cậu doạ cho run sợ.
-Song Tử, em...
Tay cậu rơi vào không trung, tặc lưỡi mà ngả người ra sau đầy vẻ khoan thai như chẳng có gì xảy ra. Cậu liếm mép, ánh nhìn một màu chết chóc dành cho anh trai.
Song Nam cau mày vì hành động lỗ mãng của cậu lúc nãy. Sắc mặt anh tối sầm xuống, thân ảnh run lên bần bật vì tức giận. Con ngươi tự bao giờ đã chẳng còn chút cảm xúc của một con người nữa rồi.
Tình hình đang ngày một căng thẳng hơn. Bạch Dương vội nắm chặt tay Song Nam mà có ý định kéo anh đi. Cô sợ lắm, cô rất sợ con người anh khi tức giận lắm. Vì một khi bị tha hoá bởi cảm xúc tiêu cực của bản thân, Song Nam của cô sẽ không còn là chính mình nữa.
-Buông ra
Anh gằn giọng, hàm răng cắn chặt vào nhau để giữ cho bản thân không làm tổn thương cô.
Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy vẫn một mực giữ chặt tay anh không buông. Hi vọng, anh sẽ vì cô mà một lần bỏ qua thứ cảm xúc tiêu cực ấy.
Nhưng, đời lại trớ trêu thay...
Khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, con người bị tha hoá, hơi thở sặc mùi tang tóc. Cũng là lúc anh làm tổn thương người con gái anh yêu.
Song Nam thẳng tay hất Bạch Dương sang một bên. Cả cơ thể nhỏ bé của cô bị va đập mạnh vào thành bàn một cách đau đớn, từ bụng trào lên một thứ mùi tanh tưởi mà cô cho rằng nó là máu.
-CHỊ !!!
Song Tử thất kinh lao đến, cậu bàng hoàng nhìn cái thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn từng hồi từ trong miệng cô.
-Bạch...Dương
Song Nam thất thần nhìn Bạch Dương. Anh đã làm cái quái gì thế này?! Bước chân vô hồn định đến gần cô thì bị Song Tử lao đến đấm vào bụng một cú thô bạo.
-TÊN KHỐN ANH NÊN TRÁNH XA CÔ ẤY RA!!
Khốn nạn? Anh sao? Mẹ nó, không phải là vì mày sao S-O-N-G-T-Ử?!!!!
_o0o_
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?