Chiếc xe đạp địa hình dần lăn bánh khỏi căn dinh thự họ Thiên. Làn gió đầu mùa lất phất trên mái tóc ngắn cắt kiểu của cậu nhóc. Thiên Đăng một thân thun trắng, short đen lao đi trên con đường tấp nập.
Hôm nay cậu có hẹn, là cuộc hẹn đầu tiên trong đời của một đứa nhóc sáu tuổi. Ánh nắng chan hoà lên gương mặt non nớt nhưng lại phảng chút vẻ nam tính lạ kì.
Cậu là Thiên Đăng, một cậu ấm được nuông chiều trong môi trường giáo dục tốt nhất. Cậu vẫn luôn tự hào mình là con của bố Bình và mẹ Xử, hai người họ vô cùng tuyệt vời trong mắt cậu. Trong quãng thời gian cậu nhận thức được về thế giới xung quanh, cậu chỉ có một thắc mắc duy nhất trong đời mà thôi.
"Mình được sinh ra như thế nào?"
Bố Bình đã ân cần chỉ bảo rằng.
"Chỉ cần điên là được"
Đến giờ đó vẫn là câu trả lời bí ẩn nhất.
Con xe địa hình dần ngã bánh trước một căn nhà lớn. Cậu nhóc từ tốn dắt xe vào khuôn viên, song cũng nhanh chóng tiến đến cửa chính mà bấm chuông. Hồi thứ hai đã có tiếng người vang lên.
-Tôi ra liền
Thanh âm nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên, cô mở cửa ra, nét mặt hiền dịu nhìn cậu nhóc.
-Chào con Thiên Đăng
Cậu lễ phép gập nhẹ người xuống, hai tay khoanh lại nghiêm túc.
-Con chào cô Sư
Sư Tử gật gù tỏ vẻ hài lòng, cô cười thầm nhìn dáng vẻ có phần nam tính của Thiên Đăng, kiểu này tiểu bảo bối nhà cô sao đảo chính được đây, híhí.
Bước dài bước ngắn vào trong nhà, Sư Tử dặn cậu ngồi đợi em Bối một chút. Cậu vô cùng nghiêm túc khép hai chân, ngồi thẳng lưng đợi. Có chút hồi hộp trong lòng, Thiên Đăng nhấp vội ngụm trà, có thơm mùi thảo mộc nhưng đắng ngắt khi xuống cuống họng, không hợp khẩu vị của một đứa trẻ sáu tuổi như cậu.
Nhìn cậu nhóc ngồi ngoan đợi em Bối như thế, cô cười thầm đi vào bếp, chuyện này mà đến tai ông chồng nhà cô thì ổng xé banh xác Thiên Bình mất. Tặc lưỡi ngán ngẩm. Bóng dáng yêu kiều thuở nào giờ lại thêm vẻ sắc son khi làm mẹ, Hạ Sư Tử vẫn mãi bị thời gian bỏ quên như thế.
Năm phút trôi qua, một bóng dáng nhỏ xíu lật đật chạy vội xuống nhà, chỉ vừa thấy chùm tóc quen thuộc của anh Đăng trên sofa, nhóc hớt hải ôm nhào vào lòng cậu. Cười tít cả mắt khi được cậu xoa đầu. Miệng nhỏ lau láu đầy vội vã.
-Bối ngủ quên mất, anh Đăng đừng giận Bối nha
Cậu bẹo cặp má phúng phính của nhóc mà trêu đùa, cười hiền nói.
-Anh không giận Bối
Nhìn hai đứa nhóc ôm ôm ấp ấp trên ghế mà gai cả mắt, con người nào đó vừa bước xuống nhà đã bị bội thực vì tiểu cẩu lương. Anh hắng giọng, lườm nguýt cậu nhóc họ Thiên kia.
-Đăng đến chơi hả con?
Thiên Đăng vội gỡ tay Lại Bối khỏi eo mình, cậu nghiêm túc cúi đầu chào anh, trông có khác nhà rể qua hỏi cưới không chứ.
-Con chào chú Bảo
-Hôm nay chủ nhật bố mẹ con bỏ rơi con sao?
-Dạ không
-Vậy sao rảnh rang qua đây thăm nhà chú vậy nhỉ?
Rõ là gai mắt với màn cẩu thực buổi sáng của hai đứa trẻ, người đàn ông hai mươi lăm tuổi như anh cảm thấy bản thân là đang bị thời đại bỏ xa.
Thiên Đăng có chút bối rối, trước khi ra khỏi nhà thì mẹ Xử có đưa cho cậu chiếc apple watch đeo tay, dặn dò nếu chú Bảo ăn hiếp cậu thì liền alo mẹ sang ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh với chú. Nhưng tình hình này quả thật không như trong mong muốn của cậu rồi, gặp mặt ông chú khó tính Bảo Bình này vào buổi sáng, có chút không muốn mà. Định lén nhắn tin cho mẹ thì chiếc đầu nhỏ nào đó đã giang tay bảo vệ trước mặt cậu, hành động trượng nghĩa của con trai khiến ông bố sặc nước miếng.
-Bố đừng mắng anh Đăng của Bối
-Nó của con hồi nào?!
Loạn rồi. Loạn hết rồi. Con trai anh mê trai đến bấn loạn luôn rồi. Bảo Bình vỗ cái bép lên đùi, liền chốc trừng mắt lia đến Thiên Đăng, định hù doạ cậu một trận thì lỗ tai yêu quý bị vợ yêu xách ngược lên, anh la oai oái trông mất hết hình tượng trong mắt hai đứa trẻ. Sư Tử cười nhẹ kêu hai nhóc ra ngoài sân chơi, bản thân cô có chút việc phải giải quyết với ông chồng.
Chỉ cần như vậy thôi. Thiên Đăng đã liền nắm tay Lại Bối chạy ra ngoài vườn, cậu sợ ở lại thêm chút nữa thì nguy to mất.
Nắng đầu mùa rọi xuống cái nắm tay của hai nhóc. Tay anh Đăng to thật, dài và trắng nữa, mới thế mà đã bao trọn hết ngón tay mập mạp của nhóc rồi. Tự dưng nhóc thích lắm, thích cái hơi ấm từ tay anh Đăng lắm.
-Bối nhìn này
Trên tay cậu là cành cẩm chướng hồng đẹp mê hồn. Là loài hoa mà nhóc vô cùng thích đây mà. Thiên Đăng cười tít mắt cài lên tai nhóc, vô cùng thích thú mà xoa khẽ mái tóc mềm non của Lại Bối. Nghiêng đầu, cậu nhẹ nhàng hỏi.
-Bối có biết ý nghĩa của hoa cẩm chướng hồng là gì không?
Nhóc lắc đầu. Nhóc chưa nghe bố mẹ nói, nhóc chỉ biết là khi hoa nở sẽ rất đẹp mà thôi.
Mí mắt cậu trùng xuống, chốc sau đã ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sáng ấy, cất giọng ôn nhu.
-Là anh sẽ không bao giờ quên Bối
"Cẩm chướng hồng,
Một nỗi nhớ day dứt"
Thiên Đăng
_o0o_
Tôi up p2 ở fic này cho mọi người đỡ phải tìm :(
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]
Humor-Em muốn lái chị Vừa dứt câu, cậu đã hưởng trọn cái tát thân yêu của cô gái trước mặt. Đưa tay lên xoa nhẹ bên má đỏ ửng, cậu phì cười. -Chị gan gớm nhỉ? Câu chuyện tình của chàng phi công trẻ đòi lái các chị sẽ như thế nào?