[10]: Đến cuối cùng, cố gắng cũng chỉ là một con số dư thừa

987 109 49
                                    

Tôi đã từng nghĩ rằng,

Chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp...

Mùa hè đến với những tia nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Đỏ rực của tán phượng tết thành chùm. Hạ của tuổi mười bảy, nô nức lòng tôi với bao điều nghĩ suy.

Bạn nghĩ gì về một mùa hè? Bãi cát vàng hay một ly kem đá lạnh? Còn đối với tôi. Nó là một hồi ức khó quên.

-Trịnh Kỳ! Hạ thích Kỳ

Đúng vậy. Tôi đang cố tỏ tình cậu bạn thân trúc mã của mình. Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi thốt lên ba từ 'tôi thích cậu' nữa, chỉ biết rằng thứ tôi nhận lại qua bao năm vẫn là một cái nhìn hằn học của cậu mà thôi. Tôi tự cười chính bản thân vì quá si tình, quá nhu nhược. Bỏ đi, tôi thật sự đã quá quen với tính cách của cậu ấy rồi.

-Mày không cảm thấy nhàm chán sao?

Cậu thờ ơ nhìn tôi, loại ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ chút nào. Tôi biết là cậu không thích đề cập đến chuyện này chút nào, nhưng cho bản thân níu thêm một tia hy vọng cũng không được sao...

Tôi lắc đầu, vô cùng vui vẻ trả lời cậu.

-Hạ không chán, không bao giờ chán

-Con ngu

Trịnh Kỳ là vậy đấy. Ăn nói thô lỗ và hành động cực kỳ bạo lực nhưng tôi biết cậu chưa một lần làm tổn thương bất cứ ai, cho dù họ quá đáng như thế nào. Cậu tốt lắm, nhưng sao cứ mãi xấu xa với tình cảm của tôi thế này...

Cậu quàng vai tôi kéo đi dưới những tán cây cổ thụ to lớn, hàng cây nghiêng bóng đổ rợp cả con đường dài. Tiết trời thì hừng hực như một hòn than khổng lồ, ấy thế mà cái quàng vai của cậu như xua tan cả khí trời oi bức này. Tôi không biết vì sao nhưng lòng tôi chợt trùng xuống nặng nề, nặng đến mức tôi như quên cảm giác thất tình vừa nãy.

Là vì cậu mà học vào cùng một trường.

Vì cậu mà hằng đêm thức đến tận bình minh.

Vì cậu mà phí hoài thanh xuân tươi đẹp.

Để rồi, chúng ta vẫn chỉ mãi dừng ở hai chữ bạn thân...

Muốn khóc cho quên sự mỏi mệt của đêm xuống, khóc cho những cố gắng bị bỏ mặc, và khóc cho một mối tình không nguyên vẹn. Nay mai thôi, quanh đi quẩn lại một chút, ấy thế mà đã bị thời gian bỏ lại vì sự cố chấp không đáng.

Quên đi.

Buông đi.

Thanh xuân của em.

Ngước đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn những áng mây trôi tự do. Tôi ước mình được như nó, vô lo vô nghĩ, không bận tâm về chuyện đau buồn.

-Kỳ đã thích ai chưa?

Không phải tôi muốn thăm dò gì cậu đâu. Chỉ là một câu hỏi thăm thường lệ giữa hai người bạn mà thôi. Tôi đã nghĩ, nếu câu trả lời của cậu là 'có' thì sao nhỉ? Gương mặt tôi sẽ thê thảm đến mức nào nữa đây.

-Nhìn tao có giống mấy đứa quan tâm chuyện yêu đương không?

-Kỳ trả lời đi, Hạ muốn nghe câu trả lời

Cậu im lặng, chiếc môi mỏng nhếch lên một tia giễu cợt. Cậu nhìn tôi, ánh nhìn vô cùng khó hiểu.

-Có, tao đang thích một người

Quả thật. Rất đau. Đau như chính tay cậu cầm dao giết chết tôi. Thôi đủ rồi, tình cảm này chẳng phải một trò chơi nữa, đã đến lúc phải dừng lại rồi. Tôi không muốn bị đau, càng sợ khi chính cậu là người làm tôi đau. Trịnh Kỳ, cậu ác với tôi lắm. Thà ngay từ đầu đừng cho tôi hy vọng, thà đừng mập mờ với tôi thì có lẽ giờ đây tôi không phải nén thương tâm như thế này.

Đợi cậu mười năm để chứng minh tình cảm của tôi là thật.

Cậu lại cho tôi mười năm sống trong ảo tưởng.

-Cô ấy chắc hẳn rất khác Hạ đúng không?

Người con gái khiến cậu để tâm đến có rất nhiều nhưng không bao giờ là tôi. Chỉ cần người đó không phải tôi thì sẽ chính là lựa chọn của cậu.

-Đúng

Bình tâm quá, như mặt biển lặng giữa con sóng lớn. Phải đau đến bao giờ thì mới lành đây...

Một ngày hè bỏng cháy da thịt nhưng tim tôi tự lúc nào đã từng chút một rỉ máu. Tôi cười thầm chính bản thân, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi vai, vui vẻ mà nói.

-Cảm ơn Kỳ

-Tại sao?

-Vì đã là quãng thanh xuân đẹp nhất của Hạ

Đúng vậy. Cậu là thanh xuân, mà thanh xuân thì sẽ chỉ mãi dừng ở tuổi trẻ mà thôi, không thể nào cùng ta đi hết phần đời về sau. Sau này ta sẽ yêu một người khi ta đã trưởng thành, nhưng trong tim vẫn luôn dành một khoảng trống nhỏ cho cậu - thanh xuân.

Cảm ơn vì đã là một mảnh ghép đẹp đẽ trong cuộc đời của Lưu Hạ này.

Cảm ơn vì luôn xem tôi là một người bạn quan trọng.

Cảm ơn vì đã cho tôi bước vào cuộc sống của cậu.

Chỉ tiếc là, không thể đi cùng nhau nữa rồi.

"Trịnh Kỳ, tôi thương cậu

Nhưng tôi thương cho tình cảm đơn phương này hơn

Người đi cùng tôi đến năm mười bảy tuổi sẽ mãi không thể cùng tôi đi tiếp"

Lưu Hạ

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ