[Ngoại truyện]: Âm thầm và sợ yêu

1.9K 157 55
                                    

Ngày chiều trên gò đồi u tịch, ngã bóng hoàng hôn lên đôi mắt em.

Cuối thu phong đỏ rợp lòng, trao anh nụ cười và tình yêu mới chớm.

Bẵng đi vài tháng sau cái ngày đau buồn ấy, cô giờ đây như được trút hết tiếng thở dài trong mỗi đêm giông. Vỡ lẽ không thuộc về nhau thì đừng cố chấp một lòng mặc niệm, an yên thật tâm chúc anh bình an. Quả thật chúng ta có duyên vô phận, tìm được nhau nhưng chẳng thể cạnh bên, sẽ luôn lạc mất nhau suốt đời suốt kiếp. Hai nhịp đập, không bao giờ là một.

Lại một mùa xuân đến với nhiều bậc cảm xúc rối bời. Ánh nắng chan hoà lên làn tóc mây mà xoã xuống bạch y thanh khiết. Hàng mi khẽ động, thoáng lướt qua khóm gai hồng cạnh bên một sắc đỏ mê hồn. Khoé môi kéo lên một nụ cười thanh tú, ngón tay nàng thiếu nữ như những sợi tóc tiên tết lại mà mềm mại chạm vào nhành hồng, nhẹ nhàng sờ lên mặt cánh hoa.

Từ xa, bóng dáng cao lớn của người đàn ông trưởng thành nhìn cô mà tự lòng kéo lên một nụ cười nhu tình. Bạch y của cô như thêm phần ảm đảm giữa vườn hồng sắc đỏ, tấm lưng yêu kiều hoàn toàn đều được anh gói gọn trong đáy mắt. Ôn nhu đến lạ kì.

-Cậu út, trời đang trở lạnh nên tôi mang khoác ngoài đến cho cậu

Thanh âm nhỏ nhẹ bên cạnh cũng chẳng làm anh chú tâm đến. Ánh mắt ôn tình vẫn đặt lên thân ảnh phía trước.

Cô hầu nhỏ có đôi chút hụt hẫng, cánh tay ngại ngùng định chạm lên vai anh thì một tia sắc lạnh vụt qua gáy làm cô nàng giật mình. Vội rút tay lại, cô kính cẩn cúi đầu rồi một mạch chạy ào vào dinh thự, chẳng một cái ngoái nhìn.

Song Tử thờ ơ dựa vào cảnh giáng hương rợp sắc vàng giữa vườn hoa thơm cỏ lạ. Anh nghiêng đầu tựa lên thân cây xù xì, hắt ra một tiếng thở dài khó hiểu.

-Quản gia

Bóng dáng đứng tuổi cận chiều mà nghiêng mình cúi rập trước anh.

-Mang áo khoác ra cho cô ấy giúp tôi

Cũng chẳng nán lại nơi này quá lâu, anh chậm rãi đi vào trong nhà. Lướt qua khóm hồng sắc trắng ảm đạm, loài hoa mà anh trai quá cố của anh rất thích, cũng là nơi mà trước kia anh ấy luôn bảo vệ và săn sóc nó đến thái quá. Giờ đây lại trở thành nơi cô độc nhất trong vườn. Mang một màu sắc đơn độc giữa bầy hoa thơm cỏ lạ.

Chiếc len trắng khoác lên bờ vai mảnh khảnh của Bạch Dương. Cô thoáng động, nhưng cũng nhanh chóng gập nhẹ người cảm ơn.

-Thời tiết đang trở lạnh, ở ngoài này không tốt thưa cô

Bạch Dương lắc đầu, cô cười tươi chạm lên những cánh hoa mềm như nhung mà nhẹ nhàng cất lời.

-Tôi không sao, bác vào trong trước đi

-Nhưng cậu út...

-Có chuyện gì sao?

Gương mặt già dặn giãn ra một tiếng thở dài. Ông từ tốn đặt vào tay cô một lá thư, song cũng chậm rãi đi vào trong nhà.

Lá thư trắng thoảng lên cánh mũi cô một mùi hoa lài nhè nhẹ, một dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt cô.

"Gửi em, Bạch Dương

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ấy, trong lòng tôi chưa bao giờ được thanh thản, hình ảnh quá cố của anh ấy vẫn luôn day dứt tôi mỗi đêm dài. Bóng lưng cao lớn ấy, quả thật rất cô đơn. Anh ấy có lẽ đã đặt rất nhiều niềm tin cho tôi, hy vọng tôi thay anh yêu em một lần nữa. Tôi đã nghĩ chính tình cảm chân thành nhất sẽ làm em cảm động, nhưng có lẽ trong tim em đã không có chỗ dành cho tôi rồi. Em nói bản thân đã quên nhưng sự thật rằng chưa một giây nào em quên. Em nói sẽ cố gắng yêu tôi, nhưng đó là thứ tình yêu miễn cưỡng em à. Xin em đừng tỏ ra cao thượng mà thương hại tình cảm này của tôi, một lòng miễn cưỡng chẳng thể vạn lần mặc nhiên. Chưa một lần tôi dám bộc lộ cảm xúc đến em, cứ từng chút quan tâm em ở phía sau như một kẻ si tình. Hai năm tới tôi sẽ không thể ở bên mà chăm sóc em được, đến khi cảnh xuân không còn cô độc nữa thì tôi sẽ về. Từ giờ sẽ không còn thằng khờ nào quan tâm em từ xa nữa.

Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an"

Trịnh Song Tử

Dòng chữ nhoè đi vì những giọt nước mắt thấm đẫm, ngón tay gầy chạm lên từng nét chữ ngay ngắn. Có thể trong tim em vẫn không nguôi đi hình bóng anh ấy, nhưng anh không hề biết rằng, vẫn luôn có một con ngốc dõi theo anh dù biết rằng anh sẽ chẳng nhận ra.

Suy cho cùng, đáng thương nhất vẫn là cô...

Hai năm không dài nhưng đủ cho cả hai suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm. Hai năm không ngắn nhưng em sẽ chờ nếu anh còn quay lại. Những chân thành anh luôn dành cho cô, từ lâu cô đã thấy rất rõ nhưng vẫn cố chấp gạt bỏ nó. Bởi vì cô rất sợ khi phải yêu thêm một lần nữa, sợ những tốn thương không thể chắp vá, sợ một ngăn cách nhỏ khiến cả hai không thể tìm lại nhau. Quy chung, cô là sợ yêu.

"Em đã từng lạc mất hạnh phúc của bản thân,

Đến cuối cùng, hạnh phúc còn lại cũng bỏ em mà đi"

Kiều Bạch Dương

_o0o_

| 12 chòm sao | Ở Đây Có Ai Tuyển Phi Công Không ??? [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ