Năm Phác Thái Anh tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành 'con nhóc câm' không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớp 11, Phác Thái Anh gặp được Điền Chính Quốc. Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, Điền Chính Quốc là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa. Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Phác Thái Anh tràn ngập ba chữ 'Điền Chính Quốc'. Cô không cầu mong xa xôi rằng Điền Chính Quốc thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp 'diện mạo chân thật' của cậu ở hành lang. Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói - "Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi." Phác Thái Anh không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc. Từ đó về sau, cô không cho Điền Chính Quốc thêm một cái nhìn nào nữa. Mãi cho đến khi đại thiếu gia Điền giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Phác Thái Anh, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu.
74 parts