Chương 86

2.5K 145 15
                                    


Phong cảnh ở bãi săn khác hẳn với trong Thịnh Kinh, núi non hùng vĩ, bóng râm tỏa mát, chỉ cần gió thổi nhẹ qua, từng bụi cỏ đồng loạt cúi đầu, tạo ra một ngọn sóng mềm mại, hương thơm cỏ bay vào mũi, khiến cho tinh thần con người sảng khoái, có một cảm giác thật khác lạ.

Lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng nhịn càng ngày càng bức bối, dẫn theo Cố Hoài Du đi về trong lều mà không nói tiếng nào suốt cả đoạn đường, Ánh Tuyết đã sắp xếp hành lí ổn thỏa, thấy hai vị chủ nhân quay về với sắc mặt không tốt lắm, vội vàng bước lên trước.

"Đi canh ở cửa, không cho người nào bước vào."Lão phu nhân sắc mặt nghiêm trọng nói với Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết cúi người vâng dạ, dẫn theo tất cả nha hoàn lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại hai bà cháu.

Kéo Cố Hoài Du ngồi xuống, ánh mắt của lão phu nhân rơi lên mặt nàng, nỗi bất an và sự ngây ngô khi mới về Vương phủ của nàng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sự trầm ổn và thản nhiên không hợp với độ tuổi nàng mà thôi.

Bàn tay dần dần bị lão phu nhân siết chặt, Cố Hoài Du mở miệng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy?"

Hoàn hồn lại từ trong sự hoảng hốt, lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, cảm thán: "Tổ mẫu có lỗi với con."

Cố Hoài Du cười cười, nói: "Sao đang yên đang lành tổ mẫu lại nói như thế? Từ sau khi cháu gái về phủ, luôn được tổ mẫu chăm sóc, nếu như không phải người yêu thương cháu gái, chỉ e là cháu gái bây giờ còn đang vùng vẫy trong vũng bùn kia."

Lão phu nhân thở dài một hơi, yên lặng nhìn nụ cười bên khóe môi nàng, điều này làm bà có chút ngây ra. Cả đời này của bà, đi sai làm sai quá nhiều chuyện, đến già mới hiểu ra, có lỗi nhất chính là Nhị phòng và Cố Hoài Du.

Có một câu nói mà nàng không hề nói sai, nếu như lúc mới về phủ bà chỉ thương tiếc cho nàng ba phần, thì sau khi xảy ra nhiều chuyện, bà cũng thật lòng thương yêu nàng rồi. Bà muốn giữ Cố Hoài Du trong phủ thêm hai năm, một là để bù đắp, hai là không nỡ, nhưng mà bây giờ xem ra là giữ không nổi rồi.

Ý đồ của Đức Phi rõ như ban ngày, nếu như khi nãy không phải Liễu Quý phi lên tiếng ngắt lời, nói không chừng Đức Phi đã chỉ định một mối hôn sự cho Cố Hoài Du rồi. Lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, lại thêm những lời mà Phù phu nhân nói khi nãy, thì người mà Cố Hoài Du xém chút bị chỉ hôn có thể là Phù Tam công tử Phù Kính Chi hoặc là người khác nữa.

Tuy là Lâm Tu Duệ làm việc cho Nhị Hoàng tử, nhưng mà có Vệ Thanh Nghiên ở đó, bất kể là Cố Hoài Du được chỉ định gả cho ai, thì nàng đều sẽ không sống yên ổn. Dù sao thì trong hậu trạch thủ đoạn âm thầm hành hạ người rất nhiều. Người nhà Phù gia lại bao che khuyết điểm, ai ai cũng biết, Lục Công chúa có tính cách kiêu căng khắc nghiệt như thế, cho dù là vô lý cũng làm loạn hết cả lên, ở Vương phủ còn bị hắt máu bẩn đầy người, rõ ràng đã kết thù với Cố Hoài Du, hành động này của Đức Phi cũng chẳng giống như có lòng tốt gì cả.

Đột nhiên trong đầu lão phu nhân xuất hiện một cái tên, nếu như thật sự có liên quan đến người này, có lẽ sẽ giải thích được sự căm ghét kì lạ của Vệ Thanh Nghiên dành cho Cố Hoài Du, và dụng ý của Đức Phi.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ