Chương 56

3.4K 180 10
                                    


Trong cả quá trình trị thương, Lâm Tu Duệ vẫn luôn nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng, còn Lâm Tương tuy là đã bôi Ma Phí Tán những vẫn bị cơn đau làm cho tỉnh lại mấy lần, rồi lại ngất đi.

Vết thương trên mặt đã bị cắt hết một lớp thật dày, mãi cho đến khi máu tươi chảy ròng ròng, Tôn Minh Đức mới dừng tay lại, rượu mạnh đổ lên, liền nhanh chóng tạo thành vũng, nhiêu đó cũng có thể thấy là độ sâu của vết thương rồi, gần như là muốn thấy xương.

"Được rồi." Tôn Minh Đức rắc bột thuốc lên, phủi phủi người đứng dậy, ngồi lên trước bàn cầm biết viết phương thuốc: "Đây là đơn thuốc uống, một ngày năm lần không thể bỏ một lần, vết thương trên người thì ba ngày sau thì ta sẽ lại đến thay thuốc một lần nữa."

Lâm Tu Duệ lúc này mới mở mắt ra, hỏi: "Vậy khi nào muội ấy sẽ tỉnh lại?"

Tôn Minh Đức vừa đưa thuốc cho nha hoàn vừa nói: "Công dụng của Ma Phí Tán vừa hết thì lát nữa sẽ tỉnh lại, chỉ là cơn đau này cơ thể khó mà nhịn được, công tử phải sai người canh chừng cho kĩ, không được để cho miệng vết thương rách ra. Nếu như tiếp tục nặng hơn nữa, thì cho dù có cắt hết thịt trên người, cũng không thể chữa khỏi được."

Mùi cắt thịt khi nãy vẫn còn, cảnh tượng máu me đầm đìa liên tục lướt qua, khiến cho cả người Lâm Tu Duệ hắn nhoi nhói, sau khi run rẩy hết cả người, hắn liền dẫn Tôn Minh Đức bước ra khỏi Phù Hương Viện.

Lâm Tương tỉnh lại vào buổi tối, vừa mở mắt ra liền hít một hơi thật sâu, cơn đau trên người còn đau đớn hơn bị lửa thiêu, rượu mạnh thêm bột thuốc, giống như một con dao mài vào xương nàng ta, không ngừng cắt đi da thịt trên người nàng ta.

Muốn nhúc nhích nhưng lại phát hiện ra tay chân vẫn bị trói, lần này bị trói còn chặt hơn, gương mặt trắng bệch mà giật giật thành giường, không chỉ là chân tay của nàng ta, mà cả người đều bị trói chặt lại.

"Ca ca... Ca ca..." Nàng ta mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ thì thầm.

Tiểu nha hoàn ghé sát lại nghe: "Tiểu thư, người nói gì?"

"Gọi Lâm Tu Duệ... gọi huynh ấy đến đây!"

Sắc mặt Lâm Tương quá tệ, tiểu nha hoàn sợ là sẽ có chuyện nên chạy vội ra khỏi cửa, một lát sau Lâm Tu Duệ liền mang theo gương mặt thoa bột thuốc trắng mà đến, bởi vì vết thương trên mặt nên cũng không tiện quấn băng, nên nhìn vào có chút buồn cười.

"Chuyện gì?" Hắn lạnh giọng hỏi, trong giọng điệu có chút bực bội.

Vốn dĩ Lâm Tu Duệ định nghỉ ngơi rồi, nhưng đột nhiên lại bị tiểu nha hoàn của Phù Hương Viện đánh thức dậy, nói là tiểu thư tỉnh rồi nên mời hắn qua đó một chuyến. Lâm Tu Duệ không muốn tới, bởi vì Lâm Tương đã làm hắn bị thương nên hắn có chút bực bội, lại thêm lúc đối diện với nàng ta, hắn luôn có cảm giác chột dạ kì lạ, nhưng lại nghĩ đến lời của Cố Hoài Du nói, nên hắn vẫn gắng gượng đến đây.

"Đau, đau lắm, ca ca, huynh cứu muội, huynh cứu muội với!" Lâm Tương nằm dài trên giường, khàn giọng la đau oai oái không ngừng.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ