Chương 138

2.2K 108 1
                                    

Ngày hôm sau, ánh mặt trời dần dần lóe lên sau lớp mây, làm tản đi chút bóng đêm còn sót lại, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Màu xanh ngắt phủ khắp núi Ô, đột nhiên có lớp khói bốc lên cuồn cuộn.

Thủ vệ canh giữ ở chỗ quân lương ngửi thấy được mùi cháy khét bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy ánh lửa ngút trời ở phía sau bắt đầu lan đến gần, hoảng hốt sợ hãi, còn chưa kịp sai người vội vàng đi dập lửa thì lại nghe thấy tiếng ngựa hí, người hô, kèn vang vọng ở dưới chân núi.

"Đại quân sắp đánh lên núi rồi, tất cả mọi người tập hợp, đi đánh chính diện quân địch với ta!" Trong những tiếng ồn ào vang trời, không biết là ai gân cổ hét lên một câu như thế.

Giọng nói đó xuyên qua rừng rậm, vang vọng bên tai, làm giật mình cả những đàn chim.

Trong rừng có tiếng sột soạt vang lên, quân phản loạn rải rác khắp bốn phía còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đi theo người đi trước như một bản năng, vây về phía chân núi.

Giữa trời vang lên một tiếng nổ lớn, năm vạn đại quân nheo mắt nhìn thấy tín hiệu được phát lên, đạp bằng hết những gai góc cây cối dưới chân núi, nâng cao thương dài và đao chiến, xé rách ra tuyến phòng thủ thiên nhiên đầu tiên.

Đao kiếm giao nhau, mưa tên dày đặc, từng tiếng hét gào giống như là chấn động ngọn núi, rung động đến mức đất đá dưới chân núi cũng bắt đầu run rẩy.

Phù Kính Nguyên đứng ở chỗ khá là kín đáo ở trên cao, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cảnh chém giết ở dưới chân núi, xém chút nữa là nôn một ngụm máu tươi ra.

Đại quân do Tống Thời Cẩn dẫn đầu vừa tiến đến Kinh Châu, hắn liền lập tức quyết định, sẽ lui quân đến khu vực núi Ô để chiếm lấy vị trí cao, biến hơn mười vạn binh mã thành con số không, lợi dụng địa hình dễ thủ khó tấn công này để chặn lại bước chân của Tống Thời Cẩn.

Mặt khác còn lập ra một tiểu đội nhỏ thăm dò tin tức khoảng mấy chục cho đến một trăm người, quấy nhiễu quân ở bên cạnh và phía sau địch, đợi cho quấy nhiễu đến mức người ngựa của đối phương đều mệt mỏi rồi, đợi cho Tống Thời Cẩn tự làm loạn trận tuyến của mình thì một chiêu giết chết Tống Thời Cẩn ngay.

Nhưng mà mọi chuyện trái lại với suy nghĩ của hắn, quân lương vốn đang được giấu rất kĩ bỗng nhiên bốc cháy, sau khi bị chặt đứt nguồn cung, tình thế đã thay đổi một cách triệt để rồi.

Tiến công đến quá bất ngờ hơn nữa lại mạnh mẽ, không có chủ soái bày binh bố trận, những binh sĩ kia của hắn chẳng khác nào một đám ô hợp, một nắm cát vụn làm sao có thể chống lại thế tấn công có trình tự của binh đao ngựa sắt chứ.

Bây giờ biến thành bọn hắn bị bao vây, Tống Thời Cẩn chỉ cần chờ, đói khát mệt mỏi tất nhiên sẽ khiến cho lòng quân tan rã, đến lúc đó Tống Thời Cẩn không cần tốn chút công sức gì cũng có thể giết hắn đến mức không còn một manh giáp nào nữa.

"Là ai giả truyền quân lệnh?" Phù Kính Nguyên lạnh lùng hỏi.

Gió lạnh thổi phần phật, thổi áo choàng hắn bay phần phật, binh sĩ bên cạnh cúi gằm đầu, không trả lời.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ