Chương 147

2.5K 111 1
                                    

Giờ Mẹo ngày hôm sau, Cố Hoài Du thức giấc từ sớm, ánh mặt trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, nến long phượng trong phòng tân hôn đã cháy suốt một đêm, chiếu ánh sáng mập mờ không rõ qua lớp màn thêu hình uyên ương nghịch nước.

Nàng ngẩng đầu nhìn qua, Tống Thời Cẩn nhắm mắt bên cạnh đang ngủ say, ánh sáng bên trong màn có hơi tối, hàng lông mi cong dài của hắn che khuất một góc nhỏ xíu trên gương mặt, sống mũi cao, hô hấp đều đều, hai tay còn ôm lấy vòng eo của nàng, không hề có dấu hiệu là sẽ thức giấc.

Cố Hoài Du nghĩ một lát, nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, sau đó vuốt dọc theo sống mũi.

Cảm giác này thật kì diệu, nàng gả cho Tống Thời Cẩn, từ nay về sau nàng đã có một mái nhà chân chính, hai chữ phu thê chính là thân phận mới của nàng và hắn, mỗi một kiểu xưng hô khác biệt đều có thể khiến cho trái tim nàng rung động.

Vốn dĩ nàng tưởng là phải gom hết dũng khí dữ lắm mới dám đi thử, mới có thể chấp nhận hắn, nhưng mà tất cả những gì xảy ra đều thuận theo tự nhiên, không có chút xấu hổ cùng nhẫn nại nào cả, chỉ có niềm yêu thích mà thôi.

Ngọn lửa đốt hết chút tim nến cuối cùng, ánh sáng le lói đôi chút rồi sau đó căn phòng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.

Bàn tay của Cố Hoài Du còn dừng ở trên đầu mũi hắn, nàng đang chuẩn bị thu tay về thì đột nhiên bên cạnh có một bàn tay giơ lên nắm lấy cánh tay nàng.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của Tống Thời Cẩn rõ ràng, không có chút tia ngái ngủ nào cả.

"Chàng giả vờ ngủ." Cố Hoài Du rụt tay lại, nhưng không rụt được.

Rõ ràng, Tống Thời Cẩn tỉnh trước nàng từ lâu, vốn dĩ hắn còn muốn âm thầm xem thử phản ứng của nàng, chỉ sợ nàng cảm thấy ngại ngùng, nhưng mà khi cánh tay nàng vừa chạm lên, thì hắn không thể giả vờ được nữa rồi.

Hắn thở nặng nề, xoay người in một nụ hôn lên môi nàng, thừa nhận không một chút do dự nào: "Ừ— Giờ Dần canh ba ta đã tỉnh rồi!"

Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, đôi mắt của Tống Thời Cẩn giống hệt như đêm qua, tràn đầy sự xâm lược, chiếm hữu.

Cố Hoài Du nhìn vào có chút hoảng hốt, nàng bất giác mà nuốt nước miếng. Nàng dịch người đôi chút theo bản năng, cảm giác khó chịu giữa hai chân truyền đến, eo của nàng cũng vô cùng mỏi, những kí ức thẹn thùng bị khơi dậy, đêm qua nàng bị dày vò đi dày vò lại mấy lần, cũng chỉ có lần đầu tiên là hơi ngắn ngủi chút, sau đó thì nàng liền bị hắn kéo vào vòng xoáy mơ màng.

"Còn đau không?" Liếc thấy gương mặt nàng có chút ửng hồng, Tống Thời Cẩn thấp giọng hỏi.

Đêm qua sau khi xong chuyện, Cố Hoài Du đã mệt đến mức không thể nhúc nhích gì mà chìm vào giấc ngủ, Tống Thời Cẩn dọn dẹp cho nàng xong liền bôi một chút thuốc vào nơi bí ẩn đó, rồi mới ôm nàng đi ngủ.

Cố Hoài Du ngại ngùng quay đầu đi, mang tai nàng đỏ lựng như màu đỏ của chiếc chăn hỉ trên giường, ấp a ấp úng mà nói: "Không sao... Không đau nữa rồi."

Tống Thời Cẩn cắn chặt răng, liều mạng mà cố gắng dời ánh nhìn đi, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc xuống dưới, chỉ cần là nam tử thì mỗi sáng thức dậy có hiện tượng này đều rất bình thường, nhưng mà chưa có khi nào lại khó chịu như hôm nay cả.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ