Chương 135

2.1K 114 3
                                    

Ánh sáng trong phòng rất tối, nước hồ không ngừng chảy từ trên đỉnh đầu xuống khiến nàng khó mà nhìn rõ được dáng vẻ của kẻ đó.

Hắn chớp mắt vài cái, không có phản ứng gì.

Trương Toàn chỉ có thể kéo chân được khoảng thời gian một nén hương ngắn ngủi, Lục Chi không có nhẫn nại để tốn thời gian cùng hắn, nên trực tiếp nhấc chân giẫm nghiền thật mạnh lên cái đầu gối xoay được một vòng của hắn, kẽ xương hắn bị nghiền đến nỗi kêu răng rắc.

Giống như là có con dao khảm vào trong đầu gối, sắc mặt kẻ đó lập tức trở nên trắng bệch, nước rửa chân và mồ hôi lạnh dính trên y phục, bị gió đêm thổi qua, khiến cho cả người hắn đều nổi hết cả da gà.

Hắn biết, người trước mặt hắn không phải là đang nói giỡn, nàng thật sự sẽ giẫm nát hết xương trên người hắn, nên hắn chỉ có thể vội vàng mà gật đầu liên tục.

"Ai bảo ngươi đến? Muốn làm gì?" Dưới sự ra ý của Cố Hoài Du, Lục Chi nghiêm giọng nói: "Nếu như ngươi không thành thật khai ra, tiểu thư nhà ta có thể tạm tha cho ngươi một mạng."

Mắt kẻ đó sáng lên, Lục Chi giải huyệt câm cho hắn, hắn liền nhẫn nhịn cơn đau khắp người, vội vàng run giọng mà nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ là thấy tiểu thư ăn mặc giàu có, nên muốn nhân lúc tiểu thư ngủ vào trộm chút đồ thôi."

Lục Chi nhấc chân lên đạp hắn một cái, không biết là nàng lấy con dao nhỏ từ đâu ra mà rạch lên mặt hắn một cái: "Nếu như ngươi còn không thành thực, thì cô nãi nãi ta đây sẽ dùng con dao này cắt từng miếng thịt trên mặt ngươi, ngươi biết lăng trì không?...Cắt khoảng ba trăm sáu mươi dao, ngươi còn không chết được nữa cơ."

Sắc mặt kẻ đó thay đổi, "Tiểu nhân không biết là ai sai đến, chỉ là có người cho tiểu nhân một trăm lượng bạc trắng, muốn bốn huynh đệ tiểu nhân nhân lúc đêm khuya thì vào trong phòng, ở suốt một đêm."

Cố Hoài Du híp mắt lại, lạnh lùng nói: "Chỉ ở một đêm?"

Ánh mắt kẻ đó tránh né không ngừng, gồng mình mà nói: "Vâng..." Hắn không dám nói thật, chỉ mong là có thể dùng cách nói này để che giấu mà cho qua.

Cố Hoài Du ngước mắt lên, chọc chọc nhụy đèn trước mặt sau đó chầm chậm mở miệng: "Con người của ta trước giờ không thích nghe người khác nói dối, đã cho ngươi cơ hội sống, ngươi không muốn, vậy thì không thể trách ta rồi."

Nói xong liền vẫy vẫy tay, Lục Chi cười một tiếng thật thấp, sau khi nhét một cái khăn vào miệng hắn, liền rạch y phục trên vai hắn ra, đâm đầu đao nhọn lên vai hắn.

Một đao, máu liền chảy như thác, da thịt màu đỏ sậm rơi bịch bịch xuống đất, một miếng thịt mỏng, cũng không đau đến nỗi mất mạng, hắn mở to mắt nhìn dao thứ hai chuẩn bị rạch xuống.

"Ô ô——" Trong miệng bị chặn lại, kẻ đó thậm chí còn không thể hét lên, đau đến mức nước mắt nước mũi tùm lum, cúi đầu đập đập xuống đất.

"Không chỉ ở một đêm thôi, nàng ta muốn bọn tiểu nhân giết người, còn muốn... còn muốn để người trước khi chết chịu phải sự lăng nhục!" Lục Chi vừa kéo cái khăn ra, hắn ta liền nhịn đau mà nói liên hồi: "Kẻ đó nói, sau khi mọi chuyện thành rồi sẽ cho thêm bọn tiểu nhân năm trăm lượng bạc, hơn nữa còn đưa bọn tiểu nhân rời xa Thịnh Kinh, chuyện này tuyệt đối sẽ không tra đến đầu bọn tiểu nhân. Gia đình tiểu nhân khó khăn từ bé, sau khi mẫu thân tám mươi tuổi bệnh nặng, đã rất lâu rồi không có gì để ăn, tiểu nhân không chịu được sự cám dỗ của ngân lượng, nhất thời bị quỷ mê hoặc, liền, liền đồng ý. Xin tiểu thư tha mạng."

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ