Đèn đuốc trong Phủ Ngự sử sáng trưng, cửa lớn và bên ngoài cứ ba bước lại có một trạm gác, tất cả hộ vệ đều được tập trung lại, bên ngoài ba lớp bên trong ba lớp bao vây viện này lại như là một cái thùng sắt, kiếm của những người đứng gác bất kể là ở chỗ tối hay sáng đều đã được rút ra khỏi vỏ, nâng cao tinh thần, cho dù là một con chim bay từ trên trời xuống cũng sẽ bị giết ngay.
Mang theo Tống Thời Cẩn về phủ, sắp xếp như thế là quyết định mà Cố Hoài Du suy đi nghĩ lại mới đưa ra. Nơi này toàn là người của hắn, sẽ không có nơi nào an toàn hơn nơi này được nữa.
Hơn nữa, Tưởng Hàn chỉ dám động thủ trong tối thôi, vậy thì có thể nói rõ là chuyện này có người không muốn để nó bị lộ ra ngoài.
Nàng lại cứ muốn đi ngược lại với ý muốn của kẻ đó, người thông báo Tống Thời Cẩn bị thương đã đứng chờ trước cửa cung rồi, chỉ cần vừa đến giờ Mẹo, cửa cung mở ra thì sẽ vào trong bẩm báo liền, đồng thời những người được cài sẵn trong chợ cũng sẽ cố gắng lan truyền chuyện này đi nhanh hơn.
Còn có một điểm, khả năng mà chuyện này do Hoàng đế làm là rất nhỏ, nếu như là mệnh lệnh ông ban ra thì sẽ không chỉ sai mỗi mình Tưởng Hàn đến. Những kẻ áo đen khi nãy tuy là đã được huấn luyện, võ công cũng cao nhưng mà lại bị người của Cao Chính Viễn chém giết sạch sẽ , đây không phải là mức độ bình thường khi mà toàn bộ Long Lân Vệ xuất kích được.
Nếu như thật sự là do Hoàng đế làm, vô tội mà ban chết cho trọng thần, sẽ khiến cho triều đình và lòng dân đại loạn, ít nhất là trước khi Tống Thời Cẩn tỉnh lại ông cũng sẽ không hành động gì. Ngược lại, thì là trong Long Lân Vệ có kẻ phản bội, ông nhất định sẽ sai người điều tra triệt để, làm loạn kế hoạch của kẻ đứng sau màn.
Nhưng vì để đề phòng lỡ như, bọn họ vẫn chuẩn bị đầy đủ, người làm trong phủ gần như đều điều động đến viện của Tống Thời Cẩn, chuẩn bị nước, nấu thuốc, ra ra vào vào bận đến mức không thể tách ra được.
Thực ra, họ không hề đặt Tống Thời Cẩn ở trong viện đó mà lại đặt hắn ở biệt viện.
Sau khi Lâm Tu Ngôn xử lý xong Tưởng Hàn, vừa bước vào viện thì liền thấy một đám người Mạc Anh và Cù Điệt mang theo thương tích khắp người đồng loạt quỳ ở nền sỏi phía trước phòng, dưới chân Mạnh Thanh còn đặt một rương thuốc, muốn thay thuốc cho mấy người họ nhưng lại bị ngăn lại.
"Đi xuống trị thương!" Hắn nói.
Mấy người Mạc Anh đồng loạt cúi đầu xuống: "Chủ nhân hôn mê không tỉnh, là do chúng thuộc hạ tắc trách, chúng thuộc hạ ở đây đợi chủ nhân tỉnh lại."
Lâm Tu Ngôn cúi đầu nhìn họ, trên người ít thì cũng có hơn mười vết thương, y phục bị chém đứt dính vào vết thương, có chỗ còn có máu tươi đang chảy ra ào ạt, hắn không nhịn được mà nói: "Không cần mạng nữa sao, đi băng bó trước đi."
"Chủ nhân không tỉnh, chúng thuộc hạ không đi!" Cù Điệt kiên trì. Khi nãy là hắn chặn đường ở phía sau, vết thương trên người hắn cũng là nặng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...