Trời càng ngày càng lạnh hơn, ngày thứ hai sau khi Lâm Tu Duệ bị bắt, Hoàng hậu bị biếm làm thứ dân, cùng với tội trạng mưu phản của Nhị Hoàng tử bị lan truyền ra khắp Thịnh Kinh gây nên một trận ồn ào không nhỏ.
Tin tức Lâm Tu Duệ chính tay giết chết Nhị bá của mình, dung túng cho kẻ ác giết muội muội mình cũng được tiết rộ la ra ngay sau đó, giống như là dầu đổ thêm vào lửa khiến cho sự việc phát triển đỉnh điểm, ồn ào đến mức nháo nhào khắp nơi, đến cả chuyện cũ của hắn và Lâm Tương cũng được nhắc lại một lần nữa.
Những tiếng mắng chửi như "không bằng cầm thú", "không biết xấu hổ", "hành động như súc vật",... đều được xem như là đã đóng dấu vào xương của hai người họ, Thịnh Kinh bây giờ mắng người cũng không cần dùng những từ ngữ tục tĩu, chỉ cần nói một câu, "Ngươi giống y như là Lâm Tu Duệ (Lâm Tương) vậy." thì đã được coi là sự sỉ nhục lớn nhất với họ rồi.
Đối với việc hắn bị phán án lóc thịt, không ít người còn vỗ tay khen hay, nói thẳng là đợi đến ngày hành hình nhất định sẽ đi xem, muốn chính mắt nhìn thấy tên súc sinh ngàn năm có một này có kết cục như thế nào, những chuyện này khiến cho lòng của Giang Thị dễ chịu lên không ít.
Ngược lại nhìn về phía người bị hại là Cố Hoài Du, thanh danh không những không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn được khá nhiều người đồng tình, dù sao thì có một người ca ca như thế, thật sự cũng được xem như là tai bay vạ gió. Nhưng trong đó cũng có không ít người tựa như là xem kịch vậy, cứ chờ một thánh chỉ của Hoàng đế, giáng tội nàng, biếm nàng xuống.
Sau đó tin tức truyền đến trong cung, với tài ăn nói của Cao Chính Viễn, Hoàng thượng không chỉ không có thu hồi lại danh hiệu Huyện chủ của nàng, ngược lại còn để cho Liễu Quý phi đang giúp sức quản lí lục cung ban cho nàng không ít đồ, thậm chí còn triệu Lâm Tu Ngôn vào cung an ủi một phen, khiến cho những thiên kim đại tiểu thư nóng lòng hành động kia thất vọng không thôi.
Nhưng mà Lâm Tu Duệ dù sao thì vẫn là người nhà Lâm gia, phạm phải tội tày đình như thế, Vinh Xương Vương phủ nhất định phải biến mất trên thế gian này, cho nên chuyện kế thừa tước vị bị thu hồi lại.
Lâm Tu Ngôn không hề để ý gì đến chuyện này, hắn đang bận đến mức không thể tách ra được, bởi vì ngày hôm sau chính là lễ cập kê của Cố Hoài Du, sau khi lo xong chuyện của nàng thì còn hôn lễ của Lâm Chức Yểu còn phải lo. Mấy ngày liên tục đều chưa được nghỉ ngơi tốt, khiến cho hắn xém chút quên mất phải đi nói với Cố Hoài Du là Tống Thời Cẩn sắp về đến kinh thành rồi.
Mãi cho đến chiều, trong Tố Hinh Viện yên ắng vô cùng, hoa cúc đầu mùa thu đang vào độ nở rộ, Lâm Tu Ngôn đi bộ đến nhưng lại thấy cửa phòng đóng chặt, chỉ có Hồng Ngọc đang ngồi trên hành lang, trong lòng còn có một cái rổ để may vá thêu thùa.
"Tiểu thư đâu?" Hắn hỏi.
Hồng Ngọc đứng dậy hành lễ, cúi đầu xuống thấp giọng trả lời: "Tiểu thư nói mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi tốt, cho nên giờ Tỵ đã quay về phòng ngủ rồi ạ."
"Ngủ ba canh giờ rồi." Lâm Tu Ngôn cau cau mày: "Đã dùng bữa trưa chưa?"
Hồng Ngọc hơi suy nghĩ một lát: "Đã dùng rồi ạ. Đại công tử có chuyện gì không? Có thể nói trước với nô tỳ, đợi tiểu thư tỉnh lại nô tỳ sẽ đi bẩm báo lại ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...