Chương 38

3.6K 249 48
                                    


Lâm Tu Duệ mấy ngày gần đây bận rộn đến mức nát cả đầu nát óc, chuyện bên Biện Lương đó kéo lâu như vậy vẫn chưa giải quyết xong, đợt hàng vận chuyển về Thương Châu lại bị kẻ khác nhìn chằm chằm, hắn bận rộn bên ngoài suốt cả ngày, chuyện còn chưa có tiến triển gì, vừa quay về liền nghe nói Lâm Tương bị thương, trong lòng lại càng rối rắm buồn bực đến mức y phục cũng chưa kịp thay bèn chạy thẳng đến Lan Uyển.

"Tương Nhi sao rồi?" Đi thẳng vào trong cửa viện, liền nhìn thấy Triều Tịch đứng canh ở cửa, trong phòng còn có tiếng than đau á á vang lên. Sắc mặt Lâm Tu Duệ nhất thời đen lại, đợi đến khi Triều Tịch thông báo xong, mới bước nhanh vào trong phòng.

"Ca ca..." Lâm Tương mặc một đồ trong mỏng manh nằm trên giường, giọng nói khản đặc, trên mặt không còn chút tia máu, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng. Đôi mắt hạnh hơi đỏ ngầng ngậng nước nhìn hắn, một tay quấn một lớp gạc dày, vết máu đỏ tươi bên trên đã thấm ra ngoài.

Lâm Tu Duệ nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, muốn đưa tay kéo nàng ta nhưng lại sợ làm đau nàng ta.

"Đã gọi đại phu đến xem chưa?"

Lâm Tương nhỏ giọng khóc vài tiếng, Triều Tịch vội vàng cúi người nói: "Đã xem qua rồi ạ, sau đó đã thoa thuốc cho tiểu thư rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành ra ngoài một chuyến, sao lại bị thương nặng như thế này? Hai nha hoàn là để làm cái gì chứ?" Hắn hỏi bằng giọng sắc bén.

Lúc nãy tên sai vặt cũng không nói rõ ràng, chỉ nói Tương Nhi tiểu thư hôm nay ra ngoài ngắm hoa đăng cùng Đại tiểu thư và Tam tiểu thư, giữa đường thì bị thương nên về phủ.

Triều Tịch, Triều Lộ quỳ bịch xuống đất, đầu chạm mặt đất run lẩy bẩy.

Lâm Tương kéo kéo tay áo hắn, vết roi khắp lưng bị y phục cọ sát đau thấu tim gan, thực sự là sống không bằng chết mà.

Nàng ta hít một hơi nói: "Ca ca đừng trách bọn họ, là do ta lúc lên thuyền không đứng vững nên té lăn từ trên thuyền xuống thôi."

Lâm Tu Duệ cau mày, trực giác nói cho hắn nàng ta đang giấu hắn chuyện gì đó, du thuyền hôm Đoan Ngọ sẽ không mở ra cho người ngoài, hai sợi dây thừng to ngang cỡ cánh tay trẻ em buộc thuyền cố định bên bờ sông, ván bước lên thuyền lại càng rộng rãi vừng chắc, sao có thể tự mình ngã xuống được chứ?

Trầm ngâm một hồi rồi hắn mới hỏi tiếp: "Vậy tay thì sao, bị sao vậy?"

Lâm Tương nghĩ một lát, mím môi nhỏ giọng đến mức gần như là không nghe thấy, "Lúc rơi xuống đất cấn phải cây đinh."

"Tương Nhi." Lâm Tu Duệ thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Nếu như có chuyện muội không tiện nói ra có thể giấu người khác, nhưng ta, muội không tin ta sao?"

Lâm Tương nghe vậy đột nhiên nhào vào lòng hắn, bàn tay ôm chặt lấy cổ của hắn, nép ở một góc mà hắn nhìn không thấy nở nụ cười thỏa mãn, điều nàng ta đợi chính là câu nói này của hắn.

Cố Hoài Du có thể uy hiếp nàng ta bằng việc nói chuyện này ra ngoài, vậy thì nàng ta cũng có thể!

E là Cố Hoài Du còn không biết được, nếu như nàng ta còn có điều lo lắng trước mặt cha nương và lão phu nhân thì trước mặt Lâm Tu Duệ nàng ta lại không cần phải lo lắng gì cả. Tất cả mọi chuyện, hắn đều sẽ đứng về phía nàng ta, thay nàng ta giải quyết hết.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ