Trần Thái y – người duy nhất có thể chứng thực nàng ta có thai đã bị Hoàng thượng kéo xuống dưới, Cầm Mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là lấy hơi sức từ đâu ra, đột nhiên nhảy bật lên, vừa hoảng sợ lại vừa giận dữ mà chỉ vào Viện sử mắng: "Ngươi nói bậy! Ta điên hay sao mà lại đi dùng thứ thuốc tuyệt dục đó, ngươi được ai sai đến để vu khống cho ta hả?"
Viện sử quỳ rạp trên mặt đất khấu đầu liên tục, mặt đất in hằn cả bóng mồ hôi trên trán ông, ông chỉ run giọng nói: "Hoàng thượng minh giám."
Còn Hoàng hậu thì lại nhìn Cầm Mỹ nhân với gương mặt không biểu cảm, người là do bà mang đến, lời này của Cầm Mỹ nhân là đang nói bà rồi?
"Cầm Mỹ nhân ăn nói cho cẩn thận! Viện sử là thánh thủ trong khoản bắt mạch, tuyệt đối không phải là người nói bậy bạ như thế."
Liễu Quý phi chỉnh lại Cấm bộ* trên eo, không cho là vậy: "Nếu như muốn nói là vu khống thì cũng không biết hôm nay là ai vu khống cho ai nữa."
Sắc mặt Cầm Mỹ nhân vàng như giấy, hoảng sợ vô cùng, trong lúc gấp gáp liền quay lại chỉ vào Liễu Quý phi: "Là ngươi! Là ngươi không chịu được khi nhìn thấy Hoàng thượng sủng ái ta!"
"Im miệng!" Hoàng đế hét lên một tiếng giận dữ, dọa cho Cầm Mỹ nhân im lặng quỳ xuống đất.
Bất kể là nàng ta có phải bị hạ thuốc tuyệt dục hay không thì việc mang thai giả tranh sủng là sự thực, Hoàng đế phiền lòng vô cùng, cũng không chuẩn bị điều tra tiếp thay cho nàng ta.
Ông nhìn chằm chằm vào Cầm Mỹ nhân, gân xanh trên trán nhảy dựng lên, giọng điệu u ám: "Sự dung túng trong thời gian qua của trẫm đã khiến cho ngươi kiêu căng đến mức không ra thể thống gì rồi, Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, Cầm Thị đức hạnh không đoan chính, tâm địa ác độc, phế đi chức vị của Cầm Thị, giáng làm thứ dân, ban..."
Còn chưa nói xong, Cầm Mỹ nhân đã quỳ rạp xuống đất, nghe giọng điệu của Hoàng thượng thì chắc là có ý ban chết, dùng đầu gối bước lên trước mấy bước, kéo góc áo Hoàng đế khóc nói: "Hoàng thượng, ngài phải tin thần thiếp, thần thiếp vô tội mà."
Ánh mắt Hoàng đế càng ngày càng lạnh lùng, cánh mũi phập phồng, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm lấy góc áo của Cầm Mỹ nhân, tràn đầy sự chán ghét, trong cơn giận dữ liền nhấc chân đá ra, "Kéo vào lãnh cung, ban rượu độc."
Cầm Mỹ nhân không kịp đề phòng mà bị đạp một cái vào lồng ngực, ngã ra mặt đất, đồng thời cái vòng trên cánh tay đạp xuống đất, chỗ chốt vòng vỡ ra thành hai mảnh, có chút bột phấn khó mà thấy được rơi ra ngoài.
Mọi người thấy vậy đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, hô vang Hoàng thượng bớt giận, không ai chú ý đến cái vòng kia.
Chỉ có bóng dáng Đức Phi chậm nửa nhịp, trên gương mặt cúi gằm là tràn đầy sự kinh ngạc, hận không thể lập tức đá cái vòng đó đến chỗ không người ngay lập tức.
"Nương nương, nương nương, người cứu ta với!" Thấy thái độ muốn ban chết cho nàng ta một cách đầy kiên quyết Hoàng thượng, Cầm Mỹ nhân vội né tránh bàn tayđang vươn đến bắt nàng ta của nội thị, liên tục bò đến trước mặt Đức Phi: "Nương nương, người nói là chắc chắn ta sẽ không sao, người đều sắp xếp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...