Thời gian còn chưa đến giờ Mùi canh ba, trời đã bắt đầu càng ngày càng tối lại, mây đen bao phủ hết lầu son gác tía trong cung đình, khắp cung đều bị bao trùm trong một màu xám đen, đèn lồng treo trên hành lang đã bị gió thổi bay lắc lư chao đảo từ lâu, ánh sáng chiếu trên mặt đất lúc sáng lúc tối, chợt khiến cho người khác có cảm giác u uất.
Cửa điện mở một nửa, gió thổi từ trong khe cửa đến khiến bức họa đang được bày trên Ngự án thỉnh thoảng lại bị lật một góc lên.
Nguyên Đức Đế che môi ho hai tiếng, biểu cảm dần dần căng chặt, nhấc tay lên muốn đi vuốt ve bức trang, ngón tay chưa chạm tới liền đột nhiên co lại, chầm chậm mà thu về.
Lý Ngọc đứng khom người bên cạnh Nguyên Đức Đế, đối với cảnh tượng này ông đã không còn lạ lẫm gì nữa. Từ sau khi Tiên Hoàng hậu hoăng, cứ cách khoảng vài ba ngày, Hoàng thượng sẽ lại như thế này, lấy bức tranh ra ngắm thật kĩ, muốn vuốt ve nhưng lại không dám, sau khi ngắm bức tranh xong, Hoàng thượng sẽ dời bước đến Tiêu Phòng Cung, cũng không dám bước vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vài, tâm trạng sẽ buồn bã rất lâu.
Trên bức tranh vẽ một nữ tử, tóc dài búi một nửa, vẫn là kiểu tóc của thời thiếu nữ, phía sau người có cây hoa đào nghiêng nghiêng đang nở hoa, nàng giơ một cây quạt tròn lên, đôi mắt đẹp sóng sánh nhìn người ngoài bức tranh.
Dưới ánh đèn lập lòe, nhìn mãi nhìn mãi thì mọi thứ chợt thay đổi, Nguyên Đức Đế dường như là quay lại vào cái ngày mà bà chết, thân hình mảnh khảnh tựa như một người già, trong đôi mắt kia, có quyến luyến, có không nỡ, có nuối tiếc những lại chẳng hề có ông.
"Lý Ngọc, năm xưa có phải là trẫm sai rồi không?"
Lý Ngọc khom người, nhìn cây phất trần bị ngọn gió lùa từ bên ngoài vào thổi bay bay, chỉnh lại thần sắc, nói: "Bệ hạ là thiên tử, đương nhiên là không..."
"Bỏ đi, người đến chưa?" Hoàng đế thở dài một hơi, gấp bức tranh lại, đặt vào ngăn bí mật trên kệ sách.
Lý Ngọc còn chưa trả lời, ngoài cửa điện chọt có một tiểu thái giám cao giọng nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Đức Phi nương nương cầu kiến."
"Không gặp!" Lệ khí trên mặt Hoàng đế khó mà giấu được, thế lực của Phù gia đã cạn kiệt, sự nhẫn nại mà ông dành cho bà ta cũng dường như đã đến đỉnh điểm. "Bảo nàng ta cút về Chiêu Hoa Điện đi."
Cả người tiểu thái giám run lên, khom eo lui ra ngoài, bên ngoài cửa vang lên những giọng nói lẻ tẻ, sau đó lại yên ắng như thường.
Khoảng một chén trà sau, mây đên trên bầu trời rút đi một cách kì lạ, khi ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng đến trong điện, Lâm Tu Duệ mang theo trái tim thấp thỏm mà đến.
Hoàng đế nhìn vết cào trên mặt và bàn tay băng bó thành một cục của hắn một cái, "Những vết thương này là sao đây?"
Lâm Tu Duệ quỳ trong điện, chỉ cảm thấy ánh mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm mình như là con dao đâm vào trong da thịt, khảm vào trong xương tủy và tứ chi của hắn, đau đến mức khiến người khác run bần bật.
"Vi thần chỉ là bị chút vết thương nhỏ, không đáng lo ạ."
Hoàng đế nheo nheo mắt lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Nói thử xem những lời đồn bên ngoài kia là như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomansaBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...