Nửa canh giờ sau, Vệ Thanh Nghiên đến phủ Nhị Hoàng tử.
Khi xưa xe ngựa người ra vào tấp nập, còn bây giờ hai bên cửa phủ có hơn mười thị vệ mang theo đao đứng bễ nghễ, chữ vàng trên biển hiệu đã đóng bụi một lớp, Vệ Thanh Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, chớp chớp mắt để đuổi hạt bụi rơi vào mắt đi.
Nàng ta chẳng qua là bị cấm túc hai tháng, nhưng sau khi ra ngoài thì trời đất thay đổi, từ trên cao mà ngã xuống vũng bùn chỉ là chuyện trong khoảnh khắc mà thôi.
Hai thanh đao dài nạm ánh vàng bắt chéo trước mặt chặn lại đường đi của Vệ Thanh Nghiên, giọng nói của Cấm Vệ không có chút tình cảm nào, "Đứng lại, Hoàng thượng có lệnh, bất kì ai cũng không được thăm nom, kẻ nào trái lệnh thì chém."
"Đây là lệnh bài." Vệ Thanh Nghiên cắn răng nhịn cơn tức xuống, lấy ra miếng lệnh bài thì mới được cho vào phủ.
Trong sảnh chính, Vệ Tranh nằm dựa nửa người trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên, thì lấy một cái khăn dưới gối lên bắt đầu ho khù khụ, mang theo hơi thở gấp gáp, có tiếng hắng giọng, dáng vẻ đó giống như là muốn long cả phổi ra ngoài.
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Lúc Vệ Thanh Nghiên vào cửa, đúng lúc nhìn thấy hắn ta đang cầm khăn run rẩy, trên khăn gấm trắng tinh đã có một ngụm máu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Cả người hắn ta tiều tụy không tả nổi, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch, khá giống như người bệnh lâu không khỏi.
"Muội đến rồi." Vệ Tranh vội vàng giấu cái khăn ra sau lưng, nhìn chằm chằm nàng ta.
Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, Vệ Thanh Nghiên cau mày, "Ca, rốt cuộc là huynh bị sao vậy?"
Vệ Tranh không đáp, ngược lại chỉ nhếch khóe môi, tự chế giễu mà cười: "Ca ca không có năng lực, không có được sự thương yêu của phụ hoàng, cũng không bảo vệ được muội và mẫu phi, sau này muội phải nghe lời ngoan ngoãn, biết chưa?"
Một sự sợ hãi chưa bao giờ có đột nhiên bao trùm lấy trái tim của Vệ Thanh Nghiên, bức bối đến mức khiến nàng ta không thở được. Nếu như Vệ Tranh chết rồi, vậy thì nàng ta phải làm sao? Có phải là nàng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình nữa hay không?
"Vốn dĩ ta còn đang tính kế từ từ giúp muội và Tống Thời Cẩn, dù sao thì cũng coi như là đúng ý muội. Bây giờ, không chỉ có Cố Hoài Du nhanh chân đến trước muội nữa, mà hắn cũng lắc mình trở thành Đại Hoàng tử rồi." Vệ Tranh thở dài một hơi, yếu ớt nói: "Mấy người họ, thật là vất vả để giấu chúng ta mà."
Tính tình của Vệ Thanh Nghiên hắn ta hiểu hơn ai hết, nhỏ nhen ích kỷ vô cùng. Bây giờ, người mà nàng ta yêu nhất trở thành ca ca, đã vậy còn cưới người mà nàng ta ghét nhất nữa, thậm chí nàng ta lưu lạc đến bước đường ngày hôm nay cũng là do hai người họ cả, sao nàng ta có thể không hận họ chứ.
Quả nhiên, vừa nhắc đến ba chữ Cố Hoài Du, sắc mặt của Vệ Thanh Nghiên thoáng chốc lên cứng lại, cơ mặt trên hai má co rút, trong mắt vằn lên, quên mất luôn tình trạng của Vệ Tranh ra sau ót.
Hủy diệt bọn chúng, hủy diệt bọn chúng, có một giọng nói không ngừng mà luồn lách vào trong tai nàng ta.
"Muội muốn giết Cố Hoài Du, huynh phải giúp muội giết nàng ta." Vệ Thanh Nghiên nhìn Vệ Tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...