"Im miệng!" Lâm Tu Duệ không thể nhịn nổi nữa, giận dữ lên tiếng, gân xanh trên trán hắn dựng đứng lên. Thi thể của Trương Thị còn chưa lạnh mà Lâm Tương đã điên loạn thành như vậy, nếu như truyền ra ngoài, ai không biết chuyện còn tưởng thật là Vương phủ thật sự đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lí nữa.
"Đúng là nói bậy nói bạ!"
Lâm Tương còn đang nhìn xung quanh, cả người như là bị mộng du, giật phắt cái chăn trên giường đắp lên người, hét lên: "Ta không có nói bậy, sao các người lại không tin ta chứ?"
Lục Chi mãi chưa quay lại, sắc mặt của lão phu nhân trong phòng đã đen lại càng đen hơn, đèn lồng bên ngoài bị gió thổi bay qua bay lại, ánh sáng trở nên sáng hơn một chút.
Triều Tịch đứng đối diện với cửa sổ đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy: "Đèn lồng, đèn lồng cháy rồi!"
Mọi người đều quay qua nhìn, xuyên qua lớp giấy mỏng của song cửa sổ có thể nhìn thấy một đốm lửa cháy rất lớn, tro giấy trắng mang theo tia lửa rơi từng mảnh xuống đất, nhưng sau khi tia lửa cuối cùng bị dập tắt, cánh cửa phòng bị gió thổi một cái, phát ra một tiếng ầm.
Lâm Tương hoảng sợ nhảy dựng lên, cả người co ro vào trong góc tường, trong miệng không ngừng lầm bà lầm bầm: "Bà ta đến rồi, bà ta đến rồi."
Trương Nghi Lâm Dường như cũng bị cảnh tượng này dọa cho không nhẹ, run giọng nói: "Ai đến?"
"Nương ta!" Lâm Tương không ngừng run rẩy, gương mặt bởi vì sảy thai mà trở nên trắng bệch lại bị dọa cho trắng thêm, nói miên man: "Các người nghe đi, bà ta đến rồi, bà ta biến thành ma rồi, ở ngay trước cửa."
Không ai nói gì cả, giọng nói của Lâm Tương trong căn phòng toàn là người dường như có chút lâng lâng, "Bà ta đến rồi ~ Bà ta đến rồi ~ Bà ta sắp mở cửa rồi..."
Vừa nói xong, "cộc cộc" hai tiếng vang lên, cửa phòng bị gõ cộc cộc. Lâm Tương cũng không còn lầm bầm nữa, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Triều Lộ và Triều Tịch đứng cách cửa gần nhất run lên rồi giật bắn lên ôm lấy nhau, thậm chí còn không thể hét ra được, trong sự yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, tiếng cửa vang lên "cộc cộc"
Lão phu nhân cau cau mày, cúi đầu thấp giọng: "Ra ngoài xem xem, là ai đang giả ma giả quỷ." Nói xong liền xoay xoay chuỗi hạt Phật trong tay, chuyện ma quỷ trước giờ đều là lời nói vô căn cứ, lão phu nhân tuy là ngày ngày lễ Phật dâng hương, nhưng mà trong lòng bà cũng không tin lắm. Có lẽ là bà chỉ tìm một chút gì đó an ủi cho tâm lý của chính mình mà thôi.
Bạch ma ma gật gật đầu, bước chầm chậm lại gần cửa, ngay lúc tiếng động vang lên thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, nhanh chóng nhìn sang hai bên, da đầu có chút tê rần.
Sau đó bà quay về phía lão phu nhân chầm chậm lắc đầu: "Không có người."
Trương Nghi Lâm nghe vậy, dường như là rất sợ hãi, dịch dịch về phía Lâm Tu Duệ, nép mình sau lưng hắn.
Bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan ra, sau khi ánh nến lắc lư mấy cái, dọc cửa sổ ở bốn phía trong phòng bắt đầu có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nữ như khóc như cười vang lên từ nơi xa xôi, chẳng bao lâu lại giống như có người siết chặt cổ, rồi đột nhiên dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomantizmBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...