Chương 126

2.5K 116 1
                                    

Lúc Bạch ma ma sai người mang sổ sách và chìa khóa nhà kho đến, Tôn thần y đã rời đi rồi.

Các vị quản sự trong phủ nghe lệnh triệu tập cũng ngay lập tức chạy tới Đường Lê Viện, đứng ngay ngắn chính giữa viện, thần sắc cung kính và không hề có chút bất ngờ nào.

Trương Thị chết rồi, Lâm Tương cũng bị nhốt vào ngục rồi, Vương gia thì không biết là có cưới ai nữa hay không, việc trong phủ mà lão phu nhân quản lí sớm muộn gì cũng sẽ để cho Cố Hoài Du đến thay, cho nên tất cả cac quản sự cũng không có ai nóng máu nhảy ra diễn một vở kịch ra oai cả, ai nấy đều cung kính ngoan ngoãn báo hết chi tiết mọi việc và chức vụ ra, sau đó đứng sang một bên chờ lệnh.

Mấy năm trước việc trong nhà do Trương Thị quản lí, nhưng mà bởi vì lão phu nhân thường xuyên hỏi đến, nên cũng không có rắc rối gì, tuy là gom của riêng thì cũng có vài người, nhưng mà vẫn chưa chạm đến giới hạn nên Cố Hoài Du cũng không muốn vừa mới nhận việc đã làm cho mọi người hoảng hốt, sau khi nhắc nhở mấy câu thì liền cho mọi người tản đi làm việc.

Thời gian cứ dần dần trôi qua, đến đêm khuya trong phủ cũng dần lạnh lẽo hơn, xung quanh Đường Lê Viện yên ắng vô cùng, cơn mưa u ám mấy ngày nay cuối cùng cũng tạnh, chỉ có ở mái hiên vẫn còn có tiếng nước rơi tí tách, nhiệt độ vẫn hơi lạnh như cũ.

Cố Hoài Du cầm một cuốn sổ lật xem thật kĩ, thỉnh thoảng ghi chú lại vài chữ, cái bàn trước mặt nàng đã chất một đống thật dày.

Hồng Ngọc vén màn bước vào, một lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, thời gian đã trễ lắm rồi, người phải nghỉ ngơi thôi, còn xem nữa coi chừng hư mắt đó ạ."

Cố Hoài Du nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, gật gật đầu gấp cuốn sổ lại: "Đi chuẩn bị nước đi."

Hồng Ngọc vừa vâng dạ, thì cả người Cố Hoài Du đột nhiên hơi choáng váng, cảm giác đó giống như là tiếng nhịp tim vang lên từ dưới mặt đất, lại giống như là có người đập mạnh một cái lên trên lồng ngực nàng, nàng hoảng sợ lo lắng nhìn về phía Hồng Ngọc, nhưng lại thấy Hồng Ngọc đứng ngây ra tại chỗ.

"Đi chuẩn bị nước." Cố Hoài Du cau chặt mày.

Biểu hiện và ý thức của Tống Thời Cẩn đều đang nói với nàng, gần đây có lẽ là sẽ có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng nàng lại không nhớ ra được, chỉ biết là có lẽ không có liên quan đến nàng, nhưng mà đời trước có quá nhiều chuyện chấp niệm quá sâu, nên trừ những việc hoặc người nào đó dính dáng đến nàng thì những việc khác nàng không còn nhớ rõ nữa.

Đêm này, Cố Hoài Du vẫn cố gắng nhớ lại thật kĩ, mỗi một chuyện xoay quanh khoảng thời gian mà nàng chuẩn bị cập kê đó, một ngóc ngách xó xỉnh nào trong kí ức nàng cũng không bỏ qua, mãi cho đến khi chân trời sáng lên màu trắng ngà nàng cũng chẳng ngủ được, chỉ đành đứng dậy chuẩn bị thu hết sổ sách trên bàn lại, có lẽ là bởi vì không nghỉ ngơi đàng hoàng nên lúc nàng thơ thẩn đứng dậy thì đá trúng cái rương rỗng trước bàn.

Cái rương đụng phải cái bàn, sau đó chồng sổ sách lắc lư mấy cái, rồi đột nhiên đổ ập xuống. Cố Hoài Du nhìn chồng sách rơi đầy đất, trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên nàng nhớ đến đời trước lúc bị nhốt trong phủ, đã từng nghe nha hoàn canh cửa nói chuyện có nhắc đến.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ