Chương 10

4.6K 292 1
                                    


Trong Đường Lê Viện, Cố Hoài Du dậy sớm, lệnh cho Hồng Ngọc mang linh chi, thủ ô, kỷ tử, hoàng kỳ bỏ vào trong bình rượu rắn.

"Mang theo cái này, đi với ta một chuyến."

Cố Hoài Du gọi Lục Chi, đừng nhìn Hồng Ngọc có vẻ lớn tuổi một chút, nhưng lá gan lại không lớn bằng Lục Chi, cho dù là ôm cái bình rượu rắn thôi, Hồng Ngọc cũng không dám đụng vào.

Lục Chi lắc lắc cái bình chứa đầy rượu trong tay, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?"

"Tặng quà!"

"Tặng quà? Tặng đi đâu?" Lục Chi kinh ngạc.

Cố Hoài Du cười cười, không giải thích thêm, muốn đưa bản thân mình ra ngoài, chuyện con rắn này phải được làm sáng tỏ, cũng may nhờ vào cơ hội lần này, tìm cho mình một chỗ dựa.

Thọ An Viện nằm ở phía Đông Vương Phủ, cách Đường Lê Viện có chút xa, Lục Chi ôm một cái bình to như vậy, trên đường đi khiến cho không ít người chú ý. Nói ra cũng lạ, nha đầu Lục Chi này hình như là trời sinh cho sức lực lớn hơn người khác nhiều hay sao, ôm một món đồ nặng như vậy nhưng cả đường đi bước chân vẫn nhẹ nhàng, cũng không thấy nàng la mệt.

Ánh Tuyết đang ở trong viện chăm sóc cho mấy gốc hoa lan mà lão phu nhân dày công nuôi dưỡng, lúc nhìn thấy chủ tớ hai người cũng giật mình. Vội vàng bỏ cái giẻ ướt trong tay bước lên trước chào hỏi.

"Nhị tiểu thư."

Cố Hoài Du cười với nàng: "Ánh Tuyết tỷ tỷ, tổ mẫu vẫn đang còn nghỉ ngơi sao?"

"Lão phu nhân ngủ nông, giờ Mẹo một khắc đã tỉnh rồi, lúc này đang lễ Phật ạ." Ánh Tuyết mặt này vui vẻ nói: "Mời tiểu thư đi theo nô tỳ."

Trong phòng mùi đàn hương bay lượn lờ, mười ngón tay lão phu nhân đan lại, trên đó treo một chuỗi phật châu, bái ở trước bàn thờ Phật, trong miệng niệm kinh Phật. Ánh Tuyết không lên tiếng thông báo, Cố Hoài Du cũng không có động tĩnh gì, yên lặng đứng tại chỗ chờ, Lục Chi vẫn ôm cái bình đứng một cách cung kính, ngay cả hơi thở cũng nhẹ lại một chút.

Thời gian từ từ trôi đi, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau, lão phu nhân mới đứng dậy, nhìn Cố Hoài Du một cái rồi ngồi xuống sạp mềm.

Cố Hoài Du khom người hành lễ: "Cháu gáithỉnh an tổ mẫu."

Lão phu nhân ừ một tiếng nhàn nhạt, Sơ Xuân vội mang một chén trà vừa ngâm xong lên, Ngu Thị nhận lấy chén trà hớp một ngụm, sau đó mới đậy chén trà lại nói với Cố Hoài Du: "Đứng lên đi."

Khẽ ngừng một hồi, bà đặt chén trà lên bàn, hỏi: "Nha đầu này đang ôm vật gì vậy?"

Cố Hoài Du vẫn quỳ trên mặt đất, nói với lão phu nhân: "Đêm hôm qua con được một món đồ tốt, vừa về đến nhà vẫn không có gì để mang ra hiếu kính, nên dứt khoát lấy món đồ này tặng cho tổ mẫu ạ."

Lão phu nhân híp mắt lại, phất tay, Bạch ma ma lập tức bước lên trước nhận lấy cái bình trong tay Lục Chi, lúc cầm vào trong tay, cánh tay trĩu xuống, xém chút bể cái bình.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ