Bên ngoài cửa sổ treo nửa vầng trăng, ánh nến trong Lãm Thúy Các chiếu sáng kéo dài bóng của tất cả mọi người, Lâm Tu Duệ dời ánh nhìn đi, vừa nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của lão phu nhân.
Trong lòng hắn run lên, nhấc tay xoa xoa sống mũi theo bản năng, sau đó lại nhìn vở diễn trên sân khấu, nhưng trong lòng hắn lại có chút lo lắng.
Lẽ nào là Cố Hoài Du không giữ lời hứa, đã nói với tổ mẫu chuyện gì rồi?
Trong lòng của Lâm Tu Duệ, ngày hôm đó căng thẳng như thế với Cố Hoài Du, nhưng mà hắn cũng chưa trừng phạt gì Cố Hoài Du, vậy thì chuyện này hai người cũng đã có một sự ăn ý nhất định, ta không truy cứu, thì ngươi cũng không được đem chuyện này nói ra.
Nhìn động tác của hắn, bàn tay Ngu lão phu nhân chầm chậm xoay chuyển chuỗi Phật châu khựng lại, chỗ đầu mày đột nhiên giật lên. Có lẽ bản thân Lâm Tu Duệ còn chưa phát hiện ra rằng, lúc hắn chột dạ thì sẽ có thói quen đưa tay lên xoa sống mũi.
Hắn chột dạ cái gì chứ...
"A——!" Lâm Tương hét lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, ghế dựa đổ xuống đất tạo nên tiếng vang lớn.
Cố Hoài Du ung dung thong thả nâng ly trà trên bàn trước mặt lên nhấp một ngụm, ánh mắt rơi trên gương mặt hoảng hốt không biết làm gì của nàng ta: "Tỷ tỷ bị sao vậy?"
Lâm Tương nhanh chóng cúi đầu, vỗ vỗ vệt nước dính trên gấu váy để giấu đi sự ngại ngùng: "Không có gì, không cẩn thận làm đổ ly trà thôi..."
Cố Hoài Du cười cười: "Sao ly trà đang yên đang lành lại đổ chứ, lẽ nào là tỷ tỷ xem kịch nhập tâm quá rồi?"
Lâm Tương đột nhiên ngẩng đầu, chuỗi hạt trân châu lạnh lẽo bên tai dán lên cổ, khóe môi nàng ta cố nặn ra một nụ cười khá miễn cưỡng: "Có lẽ là hai ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, lúc nãy có chút thẫn thờ."
Ánh nến chiếu lên mặt nàng ta, chỉ chiếu được nửa khuôn mặt còn nửa bên còn lại bị bóng che mất, lão phu nhân lặng lẽ đánh giá, thần sắc có chút kì lạ.
Bất kể là dung mạo hay khí chất của Lâm Tương, trong các quý nữ của thế gia đều không tính là xuất sắc, tính tới tính lui thì cũng chỉ có thể nói là ngây thơ đáng yêu. Nhưng mà đối với nữ nhân mà nói, dung mạo không quan trọng, có lúc tính cách còn hấp dẫn hơn cả dung mạo.
Nói chung lại cũng không hơn một câu nói là "Niềm vui mới gặp hôm qua cũng không thể sánh bằng tình cảm lâu ngày mà không thấy phiền". Lão phu nhân là người từng trải, đương nhiên là biết được, một nữ nhân đương độ tuổi xuân nũng nịu đáng yêu toàn tâm toàn ý ỷ lại vào chính mình, đối với một nam nhân chưa hiểu chuyện đời mà nói, là một sự hấp dẫn không thể kháng cự.
Cuộc đời này của Lâm Tu Duệ quá là thuận buồm xuôi gió, tốt đền mức ông trời dường như có chút nâng niu với hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải trắc trở gì, thậm chí đến cả lão phu nhân cũng thiên vị hắn, cho rằng hắn cái gì cũng tốt cả.
Hắn đã đến tuổi thành hôn từ lâu, nhưng hiện nay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, nhưng lại rất chi là ân cần với người muội muội này. Trước kia lão phu nhân cũng không gấp gáp gì, định bụng để lựa chọn dần, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này cũng có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomansaBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...