Chương 100

3.1K 158 7
                                    

Lúc Lâm Tu Duệ nóng ruột nóng gan mà cưỡi ngựa phi nhanh về Vinh Xương Vương phủ, thì bên ngoài cửa đã treo khăn tang, đèn lồng trắng, từng mảnh vải trắng quấn quanh thân trụ màu đỏ.

Trương Thị bệnh nặng đã lâu, quan tài và vật dụng tang lễ đã chuẩn bị sẵn sàng từ mấy ngày trước, nha hoàn và tên sai vặt cũng đã thay đồ tang, chỉnh tề mà bận rộn làm chuyện này chuyện kia.

Lâm Tu Duệ vẫn không bước vào trong viện, hương nhang khói nồng nặc cùng với tiền giấy xông vào mũi, khiến cho tinh thần hắn càng thêm bất an.

Nếu như ý chỉ của Hoàng đế là con dao treo trên đỉnh đầu, thì cái chết của Trương Thị chính là bàn tay cầm dao đó, đột nhiên chém đứt hết mọi hi vọng trong cuộc đời hắn.

Sau khi bị tước bỏ chức vị bạn đọc Hoàng tử, hắn chỉ còn lại hư danh Thế tử Vinh Xương Vương phủ mà thôi, danh dự bị tổn hại vốn dĩ đã có hại với đường làm quan, thì cái chết của Trương Thị lúc này, khó mà không khiến cho người khác nghĩ rằng là do chuyện xấu của hắn và Lâm Tương khiến Trương Thị tức chết, còn thêm ba năm để tang nữa, chỉ e là sau khi mọi thứ qua đi hết, thì mọi chuyện đã thay đổi, lúc đó hắn muốn gầy dựng sự nghiệp một phen lần nữa thì cũng chỉ còn là vọng tưởng.

"Con về rồi." Nghênh đón hắn là Giang Thị của Nhị phòng, bà thay một bộ y phục nhã nhặn hơn, sắc mặt u buồn, thở dài mà nói: "Mẫu thân con không gặp được con lần cuối trước khi chết, đi thay bộ y phục đi, rồi ra mà khấu đầu đàng hoàng với mẫu thân."

Linh đường đã được dựng xong hết rồi, tiếng khóc ai oán bi thương thỉnh thoảng lại vang lên từ bên trong, Lâm Tu Duệ siết siết tay, nhìn vào trong linh đường một cái, quan tài cực lớn đặt trên bệ, trên bàn chất đồ cúng mấy tầng, phía dưới là ngọn đèn dầu, từng làn khói đen vòng vèo bốc lên, Cố Hoài Du và ba huynh muội Nhị phòng mặc đồ tang quỳ gối trên đệm, đang đốt tiền vàng vào trong thau.

"Tổ mẫu và Lâm Tương đâu?" Hắn nghiêm giọng nói.

Giang Thị nhìn Lâm Tu Duệ, trong lòng không nhịn được mà có chút khinh thường, mẫu thân chết cũng không thấy hắn đau lòng chút nào, câu đầu tiên nói ra khỏi miệng lại hỏi Lâm Tương ở đâu.

"Đi khấu đầu cho mẫu thân con trước đi!"

Lâm Tu Duệ liếc Giang Thị một cái, không nói tiếng nào bước vào trong linh đường, sau khi lạy ba cái trước quan tài, liền quay đầu sang nhìn Cố Hoài Du, trong ánh mắt mang theo sự thẩm vấn: "Lúc ta đi mẫu thân vẫn còn khỏe, sao nói mất là mất liền được?"

Cố Hoài Du đón nhận ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói: "Vương phi bệnh nặng liệt giường đã lâu, thân thể sớm đã là đèn cạn dầu, có thể kéo dài đến hôm nay, cũng là do Phủ y ngày ngày dùng thuốc kéo lê, ai mà biết được ngươi vừa đi thì bà cũng mất chứ?"

Lâm Tu Duệ cau cau mày, không vui nói: "Vương phi? Cố Hoài Du, bà là mẫu thân ngươi!"

Cố Hoài Du lạnh giọng nói: "Bà ta là mẫu thân của ngươi, mẫu thân của Lâm Tương, chỉ là, không phải là mẫu thân của ta."

"Có phải là ngươi nói gì với bà rồi không?" Đầu mày Lâm Tu Duệ giật giật, không kiềm được sự nghi ngờ mà hỏi.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ