Chương 83

2.8K 146 12
                                    


Đức Phi bị bệnh lạ như vậy, không chỉ làm rối loạn hồ nước trong hậu cung, mà hễ những người biết được chuyện triều chính năm xưa đều lờ mờ đoán được có chuyện gì đó bất thường.

Chuyện năm xưa trong cung giấu tin rất kĩ, tại sao Đại Hoàng tử lại mất sớm, và nguyên nhân Tiên Hoàng hậu đột nhiên hoăng đến nay vẫn là một câu đố, chuyện xảy ra trong đêm, Nguyên Đức Đế liền trực tiếp sử dụng Long Lân Vệ áp giải tất cả cung nhân trong Tiêu Phòng Điện lại, không để lộ chút tin tức nào ra ngoài. Khắp cả cung từ trên xuống dưới đều bị lật tung hết lên, những cung nữ, ma ma liên quan đến chuyện này đều mất mạng, chỉ cần là người có sắp xếp tai mắt trong cung khi đó, sau này đều bị giáng tội vì các loại nguyên nhân.

Giữa các triều thần im ắng không thôi, không ai dám bàn luận chuyện này. Nhưng mà nếu như để ý kĩ, thì cũng không phải là không điều tra được chút tin tức nào, trong các lão thần và trọng thần trong triều, vẫn có người biết chuyện, những triệu chứng của Đức Phi bây giờ, trước kia Tiên Hoàng hậu cũng từng có những triệu chứng y như vậy.

Chỉ là đã qua nhiều năm, Hoàng thượng cũng chưa từng công bố với bên ngoài, trong hậu cung nhìn thì sóng yên gió lặng, thực ra là không ngừng thay đổi. Cũng không biết lần này Đức Phi có hương tiêu ngọc vẫn* giống như Tiên Hoàng hậu khi xưa hay không.

Không thể ngồi cũng không thể nằm, thay loại y phục bằng vải mỏng nhất, Đức Phi vẫn cảm thấy đau vô cùng, Vệ Thanh Nghiên bị dọa cho lạc mất hồn phách, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể khóc lóc ỉ ôi mà canh chừng bên ngoài Chiêu Hoa Điện thôi, Vệ Tranh thì thấy chuyện không ổn, liền sai người đi đến phủ của Đại tướng quân.

Đức Phi hơi thở mong manh mà đứng trong tẩm điện giống như là bị phạt đứng suốt cả đêm, trong lòng bà ta thắc mắc không hiểu nguyên do, suy nghĩ kĩ từng chút một mỗi một chuyện xảy ra ngày hôm qua, trừ lúc bà ta ở trong Ngự Thư Phòng một lát ra, thì thời gian khác bà ta đều ở trong Chiêu Hoa Điện, tất cả thức ăn đều không khác gì ngày thường, nên bà ta vẫn không hiểu được, người hạ độc rốt cuộc là xuống tay ở chỗ nào!

Đại tướng quân Phù Lan sau khi nhận được tin tức, hôm sau liền xin lệnh trên triều đường, nói là nếu như Ngự Y đã bó tay hết cách, vậy thì xin Hoàng thượng cho phép ông ta chiếu cáo tìm danh y trong thiên hạ, mời những kì năng dị sĩ vào cung chữa bệnh cho Đức Phi nương nương.

Nguyên Đức Đế ngồi trên long ỷ ở trên cao, nhìn thật sâu vào gương mặt kiên nghị của Phù Lan một cái, sau đó quay sang nhìn Thủ phụ Cao Chính Viễn: "Ái khanh thấy thế nào?"

Nếp nhăn ngang dọc trên mặt Cao Chính Viễn mang theo một tia thê lương, đôi mắt khép hờ đột nhiên lóe qua một tia nghiêm nghị rồi biến mất: "Lão thần cũng muốn biết, căn bệnh này rốt cuộc là do đâu, nếu như Phù Đại tướng quân có thể tìm được người chữa bệnh, đương nhiên là tốt nhất rồi."

Trong lòng Nguyên Đức Đế đau nhói, ánh nhìn lặng lẽ lướt qua Tống Thời Cẩn, sau đó, cho phép Phù Lan.

Cao Chính Viễn dường như già đi mấy phần, lúc tan triều, nhìn về phía Tiêu Phòng Điện một cái, có vài con chim bồ câu bay vòng quanh mái ngói lưu ly màu vàng kim của điện, từ sau khi Tiên Hoàng hậu hoăng, nơi đó được canh chừng nghiêm ngặt, khóa lại nhiều năm, rồi dần trở thành một cấm địa trong cung mà không ai dám nhắc đến.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ