Chương 105

2.5K 128 3
                                    


Lục Chi hiểu hơn Hồng Ngọc vài phần, sau khi cảm giác thấy chuyện này không ổn, sắc mặt nghiêm trọng mà nói: "Phía Đường Lê Viện cũng cần phải canh chừng lại, thị vệ trong phủ không thể tin tưởng được, nô tỳ đi gọi thêm mấy người nữa đến."

Cố Hoài Du nhìn con cổ trùng không ngừng chui về một phía trong chén, dường như mà muốn tìm kiếm thứ gì đó, trong lòng kêu lộp bộp một tiếng: "Không được, là ta nhầm rồi! Lục Chi muội tranh thủ thời gian đi tìm Mạc Anh, bảo bọn họ phải thật cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt Tống Thời Cẩn, đừng để cho chàng ra khỏi phủ! Nhanh lên!" Cổ trùng vừa xuất hiện, nàng liền có thể khẳng định kẻ đứng sau tất cả không phải là Trương Nghi Lâm, muốn lấy mạng nàng chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi, mục đích cuối cùng, e là nhằm vào Tống Thời Cẩn.

Lục Chi cắn cắn răng: "Vậy còn bên này..."

Tôn thần y xoa cây trâm trong tay, lạnh giọng nói: "Không cần lo, nó có thể tự bảo vệ mình, bên này nhiều người ngược lại lại không tốt, chúng ta phải hành động nhanh lên, ta sợ không kịp."

"Nô tỳ lập tức đi ngay." Nhịp tim Lục Chi đập nhanh mấy nhịp, mới nãy nàng đã gửi tin đi, e là lúc này chủ nhân đã ra khỏi phủ rồi!

Tôn thần y lại nói: "Căn phòng này không thể giữ lại nữa rồi, sau khi chúng ta đi thì đốt luôn cả thi thể này đi, nhất định không được đụng đến hắn."

Lục Chi nhận lệnh lui xuống, Cố Hoài Du nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa, ở cửa còn có hai ngọn đèn lồng như một cặp mắt cực lớn, yên lặng mà nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra.

Nghĩ một lát, Cố Hoài Du trầm giọng nói: "Hồng Ngọc, đi ra cửa bên tìm Trần Thanh, chuyển lời cho Đại ca, mang theo vào người đắc lực đến đây bao vây Đường Lê Viện lại, nhớ là không được kinh động đến người khác. Phàm là những người có hành tung kì lạ thì giết trước rồi nói sau, nếu như gặp phải tình huống không thể giải quyết được, phóng hỏa đốt cả viện."

Hồng Ngọc tuy là không hiểu, nhưng cũng biết mọi chuyện nghiêm trọng, mở cửa phòng chạy nhanh về phía cửa hông.

Tôn thần y thở một hơi thật dài, nhìn về phía Cố Hoài Du: "Đề phòng lỡ như, viên thuốc mà ta đưa cho con ngày hôm đó, con uống trước đi."

Sau khi mỗi bên chuẩn bị xong mọi thứ, Tôn thần y mới dùng châm khều con cổ trùng kia lên, mở một cái bình ra, để miệng bình lắc lư trước con cổ trùng vài cái, cổ trùng ngửi ngửi rồi chui vào trong bình, bị Tôn thần y nhốt lại bên trong.

Gió lớn thổi khắp nơi, thổi mạnh đến mức khiến cho cây mậu treo cờ tang phát ra tiếng khóc đầy đau buồn, lúc nửa đêm không bóng người, Vương phủ trong bóng lửa lắc lư bị bao trùm lấy bơi một bầu không khí chết chóc quỷ dị.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng vàng cam chiếu sáng phía trước sạp La hán. Trương Nghi Lâm vặn khăn ngồi trên sạp mềm, sắc mặt trắng bệch, cả trái tim dường như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Không thể nào bình tĩnh được nên ả lập tức đứng phắt dậy đi đến cửa phòng, nhìn về phía cửa viện Sấu Ngọc Các ánh đèn u ám. Con thú trên mái nhà dường như biến thành từng cái đầu lâu, giấu trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng mọi thứ.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ