Chương 13

4.1K 264 7
                                    


Dưới tấm chăn bông thêu hoa màu xanh tuyết, cả một giường đầy rắn và giun, bò lúc nha lúc nhúc, khiến cho người khác nhìn mà phát ớn.

Bởi vì đang trong mùa xuân, đa số các loài rắn đều thuộc dạng mới sinh, hai ba con quấn chùm lại với nhau, lúc nha lúc nhúc, đột nhiên bị Lâm Tương đè lên, ngay sau đó khi chăn được giở lên thì nhanh chóng nhảy xuống giường tìm cách chạy thoát.

Lâm Tương sợ hãi hét lên một tiếng, sau lưng nhanh chóng nổi hết da gà da vịt, nhớ đến lúc nãy mình còn nằm trên mấy thứ lành lạnh dính dính này, liền hận không thể lột lớp da của mình ngay lập tức!

Nàng ta thậm chí còn có cảm giác, phía sau lưng có một cơn ngứa ngáy truyền đến, giống như là rắn và giun nhân lúc nàng ta không chú ý lén bò vào cổ áo nàng ta, sau đó nhúc nhích dọc theo sống lưng vậy.

Ngây người trong chốc lát, nàng ta lại nhìn thấy một con rắn hơi lớn, chui ra từ chỗ nàng ta vừa nằm ban nãy. Chính là con đó! Con rắn nhúc nhích dưới thân nàng ta khi nãy!

"Tiểu thư!" Triều Tịch nghe tiếng hét liền nhanh chóng mở cửa ra chạy vào. Lúc chạy đến bên giường, mới nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến mức nào.

Mấy con rắn bởi vì bị tấn công, nên ngay khi vừa bò xuống giường, liền nhanh chóng ngẩng đầu dậy, cái đầu rắn nhắm thẳng đến hai người trước mặt mà lắc lư, khè lưỡi.

Lâm Tương kéo Triều Tịch đến trước mặt mình làm lá chắn, hét lớn ra với bên ngoài: "Người đâu! Người đâu mau đến đây!"

Miệng rắn mở lớn, cái lưỡi màu đen nhổ ra nhổ vào, sau đó đột nhiên lao về phía trước, Triều Tịch kéo Lâm Tương chạy lùi về phía cửa.

Trong tiếng kêu sợ hãi không dứt, Triều Lộ ở ngoài cửa chạy đến chậm một chút, còn người bên trong vì chạy quá nhanh mà đụng trúng ngực Triều Tịch. Cả người ngã về phía trước mấy bước, một chân đạp phải đuôi rắn, con rắn vốn đang trong trạng thái giận dữ, đuôi bị đạp một cái liền quay đầu lại nhào lên cắn Lâm Tương ở phía sau cùng.

Cảm giác đau nhức nhói lên ở chỗ mắt cá chân, Lâm Tương sợ hãi hét lớn, bị dọa đến nỗi lá gan như muốn nứt ra, sắc mặt xám như tro tàn.

Triều Lộ nhìn xuống phía dưới, thân rắn mày đen đã bò dọc lên chân của Lâm Tương, trong lòng kêu lộp bộp, nói thầm rằng hôm nay chỉ sợ là chết chắc rồi!

Nguyên một đêm đó, đèn đóm trong Lan Uyển không hề tắt. Sau khi Lâm Tu Duệ nghe tin, liền xin Nhị hoàng tử mời thái y trong cung đến, bận rộn tới gần sáng mới có thể nhổ hết độc rắn trong người Lâm Tương. Cũng coi như nàng ta mạng lớn, rắn còn nhỏ, răng chưa mọc hoàn chỉnh, lại thêm quần áo che chắn, nên độc rắn trong người cũng không nhiều.

Người được cả vương phủ nâng niu trong lòng bàn tay bị rắn cắn, đây là chuyện lớn không thể tả. Sáng hôm sau Cố Hoài Du liền được mời đến Lan Uyển, vừa mới bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nói đau lòng liên miên của Trương Thị.

"Đêm qua Tương Nhi bị rắn cắn, ngươi có biết không?" Lâm Tu Duệ ngồi bên cạnh giường, lạnh lùng nói với Cố Hoài Du.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ