Chương 5

5K 293 19
                                    

Đường Lê Viện mà Cố Hoài Du ở đã được dọn dẹp xong từ lâu, vẫn là nơi mà nàng đã ở hơn nửa đời người ở kiếp trước. Các xa các chủ viện lớn, ở trong một góc hẻo lánh của Vương phủ, bình thường cũng không có ai đến. Sân viện rất lớn, bên trong trồng một vài cây hoa lê, nhìn kỹ thì là một nơi thanh tĩnh.

Trong viện đã có sẵn nha hoàn và tay sai vặt đang làm việc, Trương Thị còn đặc biệt sắp xếp cho nàng hai nha hoàn hầu hạ bên người, một người gọi là Hồng Ngọc lớn hơn nàng một chút, kiếp trước cũng từng hầu hạ qua Cố Hoài Du một khoảng thời gian. Hồng Ngọc là một nha hoàn trung thành với chủ. Còn một người khác gọi là Lục Chi, tuổi có vẻ nhỏ nhìn mặt cũng lạ, vừa mới vào Vương phủ chưa lâu, hóa ra chỉ là một nha hoàn làm việc nặng, Trương Thị tùy ý chỉ đại, liền chọn trúng nàng.

Sau khi vội càng tắm rửa rồi thay quần áo, nhìn vào gương chỉnh chu lại, búi tóc lên. Lục Chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng thủ nghệ lại rất tinh xảo, sau khi trang điểm xong, nhanh chóng búi cho nàng kiểu tóc Phi Tiên, lại chỉnh tới chỉnh lui, rồi lại chọn một Bộ Dao nạm vàng đội lên cho nàng.

Cố Hoài Du nhìn mình trong gương sau khi chải chuốt xong, vô cùng vừa ý.

Nàng biết con người Lâm Tương, không thích nhất chính là có người đẹp hơn mình. Nàng cũng biết tâm lý mình như vậy là có chút vặn vẹo, nhưng mà tóm lại, nàng ta không vui thì nàng liền vui vẻ.

"Đa tạ." Nàng cười rực rỡ với Lục Chi.

Lục Chi bỗng chốc ngây người, nhịp tim đập nhanh hơn vài nhịp, gương mặt non nớt hồng lên. Cũng không biết là do bàn tay mình khéo léo hay là do tiểu thư quá đẹp, quyến rũ đến mức cho dù nàng là nữ tử cũng muốn nhìn thêm vài lần.

Sau khi thu dọn xong, Cố Hoài Du đi theo Diệu Ngôn quay về Định Sơn Đường, trong phòng nhiều thêm vài người. Cố Hoài Du hít sâu một hơi, đặt hai tay ở ngay eo, tiêu sái bước vào.

Lão phu nhân Ngu Thị ngồi trên vị trí chủ vị, vẫn không khác gì với kiếp trước, tóc đã có chút bạc, nhưng ánh mắt sáng như sao mang theo uy nghi, trên người mặc bộ cẩm phụ thêu hoa tứ hỷ như ý, trên đầu cài một cây trâm Hoa Thắng Phỉ Thúy trơn bóng, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, khi nhìn thấy Cố Hoài Du thì đánh giá một lượt từ trên xuống dới.

Lão phu nhân xuất thân từ nhà võ, phong cách hành sự quyết đoán, có lẽ là người duy nhất bình thường trong cái Vương phủ này. Tốt thì có tốt, nhưng không tốt cũng có, sẽ không vì là người nhà mà bao che bất chấp quy tắc.

Kiếp trước lúc Cố Hoài Du vừa trở về, bà cũng từng thật lòng đối đãi với nàng. Nhưng tiếc là lúc Lâm Tu Duệ nháo nhào đòi cưới Lâm Tương bị tức đến nỗi trúng gió, nằm trên giường dưỡng bệnh không bao lâu thì qua đời.

Phía dưới đang nhắm mắt ngủ gật là Lâm Khiếu và Trương Thị vàng ngọc lấp lánh. Đối với Lâm Tiêu, Cố Hoài Du không có ấn tượng đặc biệt gì. Trong phủ tự có người làm chủ, con trai vực dậy Vương phủ, ông liền trở thành một Vương gia nhàn tản, cả ngày cầm lồng gà đi ra ngoài dạo chơi, không quản bất cứ chuyện gì.

Lâm Tương đã đến từ lâu, ngồi ở vị trí bên cạnh cửa, cười rạng rỡ nói chuyện với Lâm Tu Duệ.

Lâm Tu Duệ vừa cầm tay nàng ta chơi đùa một cách thân mất, thỉnh thoảng đưa đến bên miệng thổi, đau lòng mà vuốt ve chỗ bị chim mổ đến tím bầm của nàng ta. Người trong phủ nhìn riết thành quen, tình cảm của hai huynh muội này từ nhỏ đã thân mật như vậy rồi.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ