Sau khi Cố Hoài Du rời đi, Tống Thời Cẩn nhìn tấm lưng yểu điệu của nàng, trong lòng sung sướng thỏa mãn, đầu ngón tay vuốt ve chùm tua rua dưới miếng ngọc bội mấy lần một cách vô ý thức.
Một hồi lâu sau mới thu lại nụ cười bên khóe môi và đầu mày, lạnh mặt nói với Mạc Anh: "Mấy ngày nay các ngươi cũng cực khổ rồi, mỗi người thưởng ba tháng tiền lương đi."
Mạc Anh cười vui vẻ, nhận lệnh xong liền lui xuống, nhưng lại bị Tống Thời Cẩn gọi lại.
"Còn có một chuyện, gần đây Lâm Châu có một gánh hát được mọi người yêu thích, đi mời gánh hát đó đến đây."
Mạc Anh ngây người: "Đại nhân, là trong phủ có chuyện vui gì chuẩn bị chúc mừng sao?"
Tống Thời Cẩn nhướn nhướn mày: "Không, chỉ là gần đây kinh thành yên ắng lâu rồi, cũng nên náo nhiệt chút thôi."
"Vâng." Mạc Anh chắp tay, hắn không hiểu là Tống Thời Cẩn đang có ý định gì: "Thuộc hạ đi làm ngay đây."
Nghĩ một hồi, Tống Thời Cẩn lại nói: "Đích thân ngươi đi một chuyến, đừng tiết lộ thân phận."
"Vâng!"
Mạc Anh xoay người rời đi, nghĩ đến dáng vẻ lo lắng chờ Cố tiểu thư trả lời của Tống đại nhân khi nãy, nở một nụ cười không thành tiếng.
So sánh với ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, bầu không khí trong Trương phủ lại âm u đến đáng sợ. Kể từ khi Trương Dịch Thành bị đánh tơi bời rồi đuổi về, đã đuổi một đám người làm mà không có lý do.
Trong lòng Trương Nghi Lâm càng ngày càng buồn bực, ả khó khăn lắm mới thành công, mắt thấy sắp được kiệu nâng rước vào Vương phủ rồi, không ngờ lại bị Trương Dịch Thành phá hỏng chuyện tốt.
Bây giờ Vinh Xương Vương phủ đã hoàn toàn ghét bỏ Trương gia, Lý Thị gửi thiệp qua đó mấy lần nhưng còn chưa đến được tay Trương Thị đã bị trả về, mấy ngày trôi qua rồi, đừng nói là rước ả vào phủ, bây giờ đến cả cái bậc cửa của Vương phủ ả còn không thấy được nữa là.
Càng nghĩ càng tức, Trương Nghi Lâm hận không thể xem cái khăn gấm trong tay là mặt của Trương Dịch Thành, xé nát tan. Tay đập bình bịch lên bàn, dẫn theo hai nha hoàn đi qua sân của Trương Dịch Thành gây rối.
Vừa bước vào cửa vòm bán nguyệt, hai tên sai vặt nín thở đứng hầu ở cửa vội vàng chạy lên, mấy ngày này tâm trạng của Trương Dịch Thành không thoải mái, khẽ có chút động tĩnh đều sẽ nóng nảy vô cùng, mỗi ngày mắng chửi trong phòng, khiến cho người làm nghe thấy cũng hoảng sợ không thôi.
Thấy sắc mặt Trương Nghi Lâm u ám đi đến, vội vàng cúi người hành lễ với ả, ấp úng nói: "Đại tiểu thư, thân thể Đại thiếu gia vẫn chưa khỏe hẳn... Người..."
Còn chưa nói xong đã bị Trương Nghi Lâm ngắt lời, ả nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, giận dữ nói: "Cút đi!"
Vết thương trên người Trương Dịch Thành đã kết vảy, hành động đã không còn vấn đề gì từ lâu rồi, nhưng mà hắn mất mặt đến thế trước biết bao nhiêu quyền quý chốn kinh thành, tự biết là không còn mặt mũi gặp người khác, nên sau khi quay về vẫn luôn nhốt mình trong phòng, thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không dám bước chân ra khỏi cửa một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...