Chương 26

3.8K 228 4
                                    


Trong Ngọc Chí Các có hai viện nhỏ, được ngăn cách vởi một viên đá lớn nằm ở giữa sân. Sương phòng bên trái được đổi thành chỗ thay y phục cho nam giới, cửa bên phải có vài người hầu đang đứng, có lẽ là đang hầu hạ Lâm Tương tắm rửa.

Trương Nghi Lâm dắt theo Xảo Tuệ và Xảo Tâm đi ngang qua hành lang ngoằn nghèo, vòng thẳng qua bình phong bằng đá đi đến sương phòng bên trái. Sau khi bước chân qua cánh cửa tròn, là một ngọn núi giả cao chót vót, rừng trúc dựng thẳng đứng. Gió thổi qua, phát ra từng tiếng xào xạc.

Ả nâng mắt nhìn xung quanh, Trương Hằng đang đứng thẳng trước cửa sương phòng, trong lòng Trương Nghi Lâm suy nghĩ, thấp giọng sai khiến: "Xảo Tâm, dẫn người đi ra chỗ khác đi."

Xảo Tâm có chút sợ hãi: "Nô tỳ... Nô tỳ không biết làm, tiểu thư!"

Trương Nghi Lâm cau mày suy nghĩ, thật sự có chút tức giận hận sắt không thành thép được, thấp giọng nói: "Ngươi ngu à. Ngươi cứ nói là người bên Lâm Tương tìm hắn có chuyện!"

Xảo Tâm bước một bước quay đầu lại ba lần, sau khi nói tới nói lui mới dẫn được Trương Hằng đi vòng qua đầu khác, lúc này Trương Nghi Lâm mới thở nhẹ ra một hơi, mang theo tâm trạng có chút thấp thỏm mà đi về phía cửa phòng.

Trong lòng nghĩ, chỉ cần chuyện hôm nay thành công, thì những thứ mà ả mơ ước từ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đến tay ả mà thôi.

Cánh cửa bằng gỗ điêu khắc trong sương phòng đột nhiên bị mở ra một khe hở, vòng eo nhỏ của Trương Nghi Lâm chen vào, lặng lẽ chui vào trong phòng.

Xảo Tuệ đứng ở cửa, tim đập như trống gõ. Nàng xê xê bước chân cố gắng giấu đi bóng dáng của mình đằng sau cây cột. Trong phòng vang lên tiếng nước tí tách rơi, Xảo Tuệ run rẩy, ánh mắt nhìn khắp nơi, nhấc chân chạy về phía sân trước, trong lòng âm thầm cầu xin: Ông trời phù hộ!

Theo lời dặn dò của Trương Nghi Lâm, nàng tìm một tiểu nha hoàn mang thắt lưng màu xanh lá ở trước cửa sân trước, đó chính là người mà Lâm Tương đã sắp xếp từ trước, chỉ cần Trương Nghi Lâm dẫn Cố Hoài Du đến noãn các thì nha hoàn đó sẽ đi thông báo cho lão phu nhân, làm lớn chuyện lên.

Sau khi lén lút kéo người ra một góc, Xảo Tuệ mới bình tĩnh mà nói: "Chuyện đã làm xong, mau đi báo cho lão phu nhân."

Tiểu nha hoàn có chút nghi ngờ, nàng vẫn luôn canh giữ ở chỗ cửa này, cũng không thấy biểu tiểu thư đến đây, sao mọi chuyện lại xong rồi chứ?"

"Ngươi cứ đi là được rồi. Tóm lại là bây giờ Tam tiểu thư đã ở trong Ngọc Chí Các, nếu còn chậm trễ nữa là sẽ làm bỏ lỡ cơ hội đó!" Xảo Tuệ thấy sắc mặt nàng ta ngây ra, bèn nhanh chóng hối thúc.

Tiểu nha hoàn thấy nàng vội vàng, cũng không suy nghĩ được gì nhiều, gật đầu với Xảo Tuệ, xoay người chạy về phía Định Sơn Đường.

Cho dù trong phòng đã trải một lớp thảm dày, Trương Nghi Lâm vẫn cố gắng bước chân thật nhẹ, ả ta kéo nịt ngực xuống thấp một chút, mắt nhìn thẳng về phía bức bình phong nghi ngút hơi nước kia.

Thay quần áo dơ ra rồi vắt đại lên bức bình phong, thông qua bức hình đồ đằng trên bức bình phong, cũng có thể lờ mờ thấy được một bóng người cao lớn đang dựa vào trong bồn tắm, tóc dài xõa ra, làn da màu lúa mạch bởi vì thấm nước mà tỏa ra tia sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ