Đang là tháng bảy, sau khi trời mưa âm u thì liên tục nắng chói chang, từ giờ Mẹo thì ánh nắng mặt trời đã bắt đầu hong khô mặt đất không còn giọt nước nào, mái gạch lưu ly của Hoàng cung cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Trong Kim Loan Điện, bách quan chắp tay mà đứng, không biết là do nóng hay là do bị dọa sợ, mà trên trán đa số người đều có một lớp mồ hôi thật dày, Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ trên cao, ghế đầu bên phía bên trái là Hoàng hậu mặc triều phục đang ngồi, hai bên là Liễu Quý phi và Thục Phi.
Trong điện tràn ngập bầu không khi căng thẳng, thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua người Cố Hoài Du, thấy nàng thản nhiên mà đứng ở một bên, lại lau đi mồ hôi, thu mắt về.
Chiếu thư Hoàng đế triệu nàng đến xem buổi thẩm vấn trước vua được ban xuống đột ngột, cũng là chuyện nằm trong suy đoán của nàng, lúc thẩm vấn Phù gia thì không thể thiếu được việc sẽ nhắc luôn đến chuyện của Đức Phi, những lời đồn trong phố chợ mấy ngày trước bị đồn thổi khắp nơi, nàng là người liên quan trực tiếp nên cũng phải đi một chuyến thôi.
Cố Hoài Du làm như không biết gì, ánh mắt vô ý mà hơi chếch về bóng dáng của Tống Thời Cẩn đứng đầu ở phía đối diện, hắn mặc một bộ y bào màu đỏ tía, sắc mặt như ngọc, nhìn vào rất uy nghiêm, đứng trong đám người thì liền trở thành người nổi bật nhất.
Chú ý đến ánh nhìn qua đây của Cố Hoài Du, khóe môi Tống Thời Cẩn nhếch lên thành một nụ cười, sự lạnh lẽo khắp người ngay lập tức nhạt đi không ít.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn hết thảy mọi chuyện bên dưới, dường như đối với chuyện liếc mắt đưa tình này nhìn mãi thành quen, ông nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc một cái, ngón tay gõ gõ trên tay nắm long ỷ.
Lý Ngọc phất cái phất trần trong tay sang một bên, giọng nói bén nhọn cất cao: "Dẫn Đại tướng quân vào điện——"
Một lát sau, Phù Lan bị nhiều cấm quân áp giải vào trong, ông ta không mặc y phục tù nhân, trên người vẫn mặc bộ áo gấm bị bắt ngày hôm đó, chỉ là bị nhốt ở một nơi như thiên lao thì bộ y phục này đã bị nhuộm bẩn không thôi từ lâu, trước ngực còn có một mảng máu màu đen khô quắt thật lớn.
Bởi vì vết thương cũ tái phát, sắc mặt ông ta trắng bệch và râu ria lún phún, dáng vẻ chật vật không có chút cao cao tại thượng và hống hách như xưa nữa. Ánh mắt lướt qua mọi người trong điện, ngập ngừng trước người Nhị Hoàng tử, sau đó rời mắt đi một cách phức tạp.
Nhị Hoàng tử đứng với gương mặt không biểu cảm, không nhìn ra được bất kì điều gì kì lạ, chỉ là bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt lại, lòng bàn tay trơn trượt không thôi. Hắn ta không biết là Phù Lan có làm theo những gì hắn bảo không, hắn bảo ông ta ôm hết mọi tội lỗi vào mình, nếu như ông ta bất chấp mọi thứ mà kéo hắn xuống nước, vậy thì tiêu đời mất.
Cùng bị đem lên điện với Phù Lan còn có chứng cứ và lời khai, tất cả là được tìm thấy trong thư phòng của ông ta, còn có kết quả mà Long Lân Vệ có được khi thẩm vấn.
"Tự nuôi dưỡng binh, bán quan mua tước, vu khống Hoàng tử... giả truyền thánh chỉ mưu hại triều thần, ý muốn mưu phản. Phù Lan, ngươi còn có gì để nói nữa!" Dưới cái nhìn tỏ ý của Hoàng đế, Lý Ngọc dẫn nội thị mang lên những lời khai và sổ sách bày ra trước mặt quần thần trong triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...