Bầu trời dần dần tối lại, gió đêm bắt đầu thét gào, cũng không biết là do quá yên ắng hay là sắp có mưa gió, mà nhiệt độ trong sân viện dường như là đột nhiên giảm đi mấy phần, những chú chim quay về tổ lúc chiều tà lảnh lót hót mấy tiếng, vỗ cánh phần phật trốn vào trong tổ.
Dưới lớp sóng yên gió lặng, Lục Chi nghe thấy từng tiếng động nhỏ, là tiếng bước chân trên lá cây khô, chỉ có một chút, rồi sau đó đột nhiên ngừng lại.
Cố Hoài Du vuốt ve chú chim không biết rơi vào tay nàng từ khi nào, bình tĩnh mà nhìn về phía cửa viện, nàng vẫn ngồi trước cửa phòng như cũ, chờ đợi sự xuất hiện của con mồi khi bóng đêm buông xuống.
Sau khi vào thu, trời tối rất nhanh, nước trong chén trà còn chưa kịp nguội, thì bốn phía đã tối thui.
Dưới chân tường bên ngoài viện, Trương Hằng thấy thời gian không sai biệt lắm rồi, gật gật đầu với Cao Thiên Hành ở bên cạnh, tỏ ý là hắn có thể đi vào rồi.
Tuy bên ngoài Vinh Xương Vương phủ có người của Tống Thời Cẩn canh chừng, nhưng có Lâm Tu Duệ ở phía trong làm hậu thuẫn, vòng qua tai mắt của bọn họ thực sự là quá dễ dàng, chỉ cần bọn hắn nhanh chóng bắt được người, thì những ám vệ kia cũng chẳng dám làm gì bọn hắn.
Sau khi Vệ Tranh vào cung không lâu, Cao Thiên Hành nhận được nhiệm vụ đầu tiên chính là lập tức mang theo người đến bắt Cố Hoài Du, bất kể là thương tật gì cũng được, chỉ cần là còn sống. Hắn hiểu, đêm nay chính là lúc thời cơ chín muồi, trong Hoàng cung đã sắp xếp ổn thỏa hết, sau khi bắt được Cố Hoài Du, thì Tống Thời Cẩn ở xa tận Kinh Châu cũng sẽ bó tay chịu trói mà thôi.
Cao Thiên Hành huơ huơ tay, hơn mười người liền lặng lẽ nhảy vào trong viện.
Trong viện không có ánh đèn, đêm nay cũng không có trăng, Cao Thiên Hành và Trương Hằng đồng loạt rút trường kiếm ra, vừa mới đi được mấy bước, mơ hồ thấy được có hai bóng người, một người ngồi, một người đứng, giống như là đợi khá lâu rồi.
"Các ngươi đến rồi?" Một giọng nữ nói nhỏ trong bóng tối, giống như là gặp được người quen mà nói chuyện phiếm vậy.
Mọi người ngây ra dừng bước lại, ngọn đèn bên ngoài cửa đột nhiên sáng lên, Cố Hoài Du ngồi trên ghế một cách ung dung, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm mười người mặc áo đen trong viện, không có chút sợ hãi nào.
Cao Thiên Hành hơi cau mày lại, thấy bên cạnh nàng chỉ có một nha đầu yếu ớt thì lập tức cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: "Bắt lấy nàng, mặc kệ là có bị thương hay không."
Lục Chi xoay kiếm, sát khí đột nhiên tỏa ra khắp người nàng, lạnh lùng mà cười: "Đây là do ngươi nói đó."
Vừa nói xong, kiếm liền lóe lên ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn, Trương Hằng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, vội vàng nhấc tay lên chặn kiếm đang chém tới.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trường kiếm đứt gãy từ giữa, một đường máu chạy dài từ trán đến cổ, máu tươi nóng hổi đột nhiên bắn lên mặt Cao Thiên Hành. Hắn chưa bao giờ biết được, nha đầu có sức lực rất lớn bên cạnh Cố Hoài Du lại có võ công cao cường đến thế. '
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...