Lâm Tương quay về Lan Uyển, gấp gáp đợi một hồi lâu mới thấy Triều Lộ chạy đến đây. Nàng ta liếc nhìn nha hoàn trong phòng một vòng, nhưng chân lại không ngừng bước vào trong phòng.
"Người đâu?"
Trong lòng Triều Lộ lo lắng, có chút thấp thỏm cúi đầu xuống: "Quản sự của nhà hoa nói, Vương Khuê ra ngoài từ chiều tối, đến bây giờ vẫn chưa trở lại..."
"Chưa trở lại." Lâm Tương cắn răng, "Sai người đi tìm cho ta, đào ba thước đất lên thì cũng phải tìm thấy!"
Triều Lộ đứng đó không nhúc nhích, mím môi nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu thư, động tác lớn như vậy, có khi nào sẽ bị người khác chú ý không?"
Lâm Tương nhìn nàng, híp mắt lại lấy ra một cái lệnh bài từ thắt lưng: "Nếu đã như thế, vậy thì người nhà của Vương Khuê không cần giữ nữa, mấy người đó ta không yên tâm, ngươi cầm lấy cái này đi tìm Trương Hằng, nhất định phải nói hắn làm cho mọi chuyện kín như bưng."
Vì để duy trì gương mặt đáng yêu, tất cả mọi thứ Lâm Tương làm đều phải giấu Lâm Tu Duệ, những người canh giữ người nhà của Vương Khuê kia, chẳng qua cũng chỉ là người mà nàng ta bỏ chút tiền ra mua về làm việc, cả ngày không làm gì rảnh rỗi chỉ thích vui chơi, vì tiền chuyện gì cũng dám làm mà thôi.
Đương nhiên cũng sẽ vì tiền mà nói hết tất cả mọi chuyện ra! Còn Trương Hằng thì khác, hắn là cận vệ bên cạnh ca ca, bình thường trầm lặng ít nói, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Triều Lộ cúi người: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ."
Mặt khác, đêm qua Vương Khuê bị bắt đi ở cửa nhà hoa, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng nhỏ, cũ và rách nát, hắn nhìn khắp nơi trong căn phòng trống rỗng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, lẽ nào Quận chúa đã biết hắn bán đừng nàng ta, nên quyết định hành động rồi?
Cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng, mở ra, trong lòng Vương Khuê đập thình thịch, nhưng hắn lại phát hiện ra người đến là vợ con già trẻ nhà hắn.
Trần Quế Lan ôm đứa bé vẫn còn bọc trong tã, vừa nhìn thấy Vương Khuê liền òa khóc thành tiếng: "Chàng ơi, mấy ngày nay chàng đi đâu mất vậy? Trong nhà có người vào canh giữ, không cho bọn thiếp ra ngoài, cũng không cho ăn cơm, chàng nhìn xem con trai chúng ta bị đói thành dạng gì rồi này!"
Trong lòng Vương Khuê thở nhẹ một hơi, nhưng ngay khi nhìn thấy đứa con trai đói đến mốc meo thì lại bắt đầu lo lắng.
Vương Thị lau nước mắt: "Vợ con vừa hết ở cữ, mấy ngày nay đều không ăn gì, không có sữa, nên mấy ngày nay Hổ Tử cũng chỉ có thể uống miếng nước cầm cự mà thôi."
Trong lòng nhói đau, hắn mong đợi mấy năm qua, khó khăn lắm mới trông ngóng được một mụn con trai, bây giờ lại còn bị đói đến mức này. Hắn nhìn phía sau hai người một cái, hỏi: "Cha con và Nê Nhi đâu?"
Hốc mắt Trần Quế Lan đỏ lên, mở miệng mấy lần cũng không thành tiếng, Vương Thị lau nước mắt, cắn răng nói: "Cha con và Nê Nhi mất rồi."
"Mất rồi?" Vương Khuê bất ngờ: "Xảy ra chuyện gì?"
"Những người đó..." Trần Quế Lan ôm chặt con trai, nước mắt rơi lã chã trên chiếc tã của con: "Những người đó... đêm hôm qua kéo Nê Nhi từ trên giường xuống, đến bây giờ vẫn chưa thấy thả con bé về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...