Lâm Tu Duệ ngồi một mình trong đình thủy tạ bên hồ, mùi thơm của rượu cay trên bàn đá trước mặt thoang thoảng, con đường bên cạnh cành lá xum xuê, mát mẻ đến mức không có một tia nắng nào chiếu trên đường nhỏ đó, cành liễu rũ bên hồ bị gió thổi nhẹ, cơn gió oi bức thổi đến, không ngờ lại có chút mát lạnh trong đó.
Đã quá buổi trưa, thời tiết đang là lúc nóng nực nhất, các chủ nhân của mỗi viện đều đã đi nghỉ hết, thậm chí cả người hầu trong phủ cũng trốn vào nơi nào mát mẻ rồi, nhìn chung quanh, cả một tòa Vương phủ rộng lớn dường như chỉ còn có mình hắn.
Lâm Tu Duệ sau khi trải qua nhiều chuyện đả kích, lần đầu tiên trong đời có cảm giác cô đơn. Chỉ đành nâng ly rượu mạnh uống ừng ực, mới nén được cảm xúc như khiến cho người khác tuyệt vọng kia xuống được.
Uống hết cả một bình rượu nồng, hắn mới vứt cái ly vào trong hồ sau lưng, loạng choạng đứng dậy mà rời đi.
Hắn muốn nhân cơn say mà đi dạo một vòng, nhưng mỗi một góc trong phủ, đều là nơi mà hắn và Lâm Tương đã dắt nhau đi qua, bây giờ cảnh còn mà người đã mất, người đã không còn như xưa nữa, bất chợt khiến hắn hoài niệm lại những ngày tháng khi xưa.
Lâm Tương của lúc đó, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu như thế, còn hắn, lại ý chí ngời ngời, chuyện nào cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều thay đổi hết rồi!
Nói ra thì, đã lâu rồi hắn chưa đến Phù Hương Viện, mấy ngày nay Lâm Tương dường như cũng không có đến tìm hắn làm loạn nữa. Lâm Tu Duệ thở dài một tiếng, bước chân khựng lại, một lát sau mới xoay người bước đến Phù Hương Viện.
Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, ánh mặt trời chói lòa bên trên nướng cháy mái ngói xanh, bốn phía thậm chí còn không có cả gió, không khí yên ắng đến độ gần như là dừng lại, nha hoàn và sai vặt không biết đã trốn đi đâu mất rồi, cửa phòng của Lâm Tương mở hé ra một khe cửa rất nhỏ, bên trong đang có tiếng cười yêu kiều vang lên.
Lâm Tu Duệ nhíu mày lại, trong đầu lắc lư choáng váng. Hắn nghe tiếng cười bên trong hình như không bình thường cho lắm, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh vào trong phòng.
Nhờ Xích Ẩn Tán, mấy ngày nay tâm trạng của Lâm Tương thoải mái vô cùng, chỉ cần hơi tỉnh táo là nàng ta liền đổ thuốc ra hít liền, tạm thời quên đi vết thương trên mặt, thậm chí lấy những bộ đồ màu mè khi trước của nàng ta ra mặc nữa.
Vẫn là chiếc váy Yên Thủy màu vàng nhạt mà nàng ta thích nhất, ống tay áo thêu hình hoa diên vỹ màu tím đẹp đẽ kiều diễm, điều này sẽ giúp cho suy nghĩ của nàng ta dừng lại ở khoảnh khắc trước khi bị phỏng.
Để giữ cho vết thương khô thoáng, trên mặt nàng ta không quấn vải, chỉ có máu khô, vết thương sắp kết vảy lại mang theo màu đỏ sậm.
Cửa phòng bị đá một cái rầm, Lâm Tương mắt mơ màng ngồi trên giường, cười hề hề nhìn Lâm Tu Duệ: "Ca ca, huynh đến rồi? Mau đến đây đi." Chỉ là một nụ cười yêu kiều như thường ngày, cộng thêm vết thương trên mặt nên nhìn có chút đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...