Chương 89

2.6K 144 3
                                    


Ánh mắt trời buổi sớm kéo màn ra chiếu rọi khắp nơi, sau đó theo một tiếng hiệu lệnh của quan Tư lễ, tiếng trống kèn rộn ràng vang lên xa xa từ ba phía của bãi săn, thú vật trong rừng chạy tán loạn, Hoàng đế cưỡi ngựa đi trước, sau khi lắp cung bắn một mũi thì cuộc thi săn chính thức bắt đầu.

Trong rừng rậm, trên cảng cao, từng lá cờ bay phấp phới, các công tử quý tộc và đại thần đều đồng loạt cưỡi ngựa qua, muốn cố gắng bắt được mãnh thú đầu tiên, từ đó thể hiện bản lĩnh của mình.

Ngày đầu tiên bắt đầu nên cuộc đi săn khá là kích động, hơn nữa cón khá là nguy hiểm, cho nên đa số nữ quyến đều ở lại trên khán đài xem, Tống Thời Cẩn mặc y phục màu đen, ngồi cưỡi trên lưng ngựa, nhưng đến khi gần xuất phát lại xoay đầu lại, vội vàng liếc một cái về phía khán đài trên cao, ánh nhìn dần dần chuyển động rồi mới quất ngựa đi.

Cố Hoài Du đứng bên cạnh lão phu nhân, lúc ngẩng đầu lên liền có thể thấy được Vệ Thanh Nghiên lập tức đứng thẳng dậy, bàn tay hoa lan chỉ siết chỉnh lại cây trâm ngọc bên tóc mai, mang tai nàng ta đã đỏ ửng hết lên.

Phù Gia bên cạnh nàng ta lặng lẽ sáp lại gần, thấp giọng nói: "Tống đại nhân khi nãy hình như là cố ý quay đầu lại nhìn người đó."

Sóng mắt Vệ Thanh Nghiên xoay tròn, trong lòng giống như là được ăn mật vậy, yêu kiều nói: "Nói bậy bạ gì đó, không có đâu."

Phù Gia cười nói: "Quý nữ trên cả cái khán đài này, chỉ có người là xinh đẹp nhất, thậm chí cả nữ tử cũng muốn nhìn thêm vài cái, Tống đại nhân không nhìn người thì nhìn ai đây?"

Ý cười trong đuôi mắt Vệ Thanh Nghiên càng nhiều hơn, nũng nịu nói: "Ngươi nhỏ tiếng chút."

Khóe môi Phù Gia cười càng lớn hơn, nàng ta biết là mình nói như thế sẽ khiến cho Vệ Thanh Nghiên vui vẻ, từ lúc mối quan hệ của nàng ta và Vệ Thanh Nghiên dần trở nên thân thiết hơn thì có thể thấy là bước đi này của nàng ta là vô cùng chính xác.

Dưới sự chèn ép như có như không của Hoàng thượng, phủ Đại tướng quân mấy năm gần đây dần dần mất đi uy phong năm xưa, nếu như muốn bước về phía trước thêm bước nữa thì nhất định phải phò tá một vị trữ quân lên làm vua, Nhị Hoàng tử đương nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên rồi.

Phù gia có ý chọn một tiểu bối ra gả cho Nhị Hoàng tử, lựa chọn có rất nhiều, không nhất định sẽ là Phù Gia, nàng ta chỉ đành kéo gần quan hệ với Vệ Thanh Nghiên mới có nhiều cơ hội vào cung, quen biết với Nhị Hoàng tử và trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.

Vệ Thanh Nghiên thích Tống Thời Cẩn đã chẳng còn là bị mật gì ở Thịnh Kinh nữa rồi, nhưng mà bởi vì thái độ của Tống Thời Cẩn nên không ai dám nhắc chuyện này trước mặt Vệ Thanh Nghiên. Phù Gia sau nhiều lần thăm dò thử thì dần dần tìm được bí quyết. Khen Vệ Thanh Nghiên đẹp, nàng ta vui, nếu như trong chuyện đó còn có thể nói mối quan hệ giữa nàng ta và Tống Thời Cẩn thân mật một chút thì nàng ta sẽ càng vui hơn.

"Ta chỉ là nói thật lòng thôi mà, nếu như ta làm nam tử, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là cưới người về nhà giấu đi, không cho ai dòm ngó cả."

[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ