Hành động của lão phu nhân cũng nhanh chóng, lấy lý do là trả lễ, hai ngày sau liền sai người đến phủ nhà Sử bộ thị lang, nói vòng vo để thể hiện ý định.
Đến gần chiều tối, Trần Uyên mới quay về từ bên ngoài, trên người đầy mùi rượu, tinh thần cũng coi như còn chút tỉnh táo.
Vương Thị nhanh chân đi dìu hắn, "Sao lại uống rượu nữa rồi? Không phải là ta đã nói với con rồi sao, đừng có kết bạn bậy bạ ở bên ngoài nữa, xem nhiều sách chút, đi con đường đúng đắn vào."
Trần Uyên nhắm mắt mặt lại, những lời này hắn nghe Vương Thị nói không dưới ngàn lần, chân bước loạng choạng vài cái, nấc một hơi đầy rượu rồi nói: "Con biết rồi, người đừng nói nữa!"
Vương Thị cau chặt mày, thở dài một hơi, từ sau khi con trai lớn Trần Chiêu của bà qua đời, bà bèn đặt toàn bộ hi vọng vào đứa con trai nhỏ, nhưng thấy dáng vẻ của hắn như thế này, bà lại có chút cảm giác tiếc hận vì sắt không thành thép.
Tâm tư của hắn không dùng vào việc chính đáng, suốt ngày cứ nghĩ đến việc chơi như thế nào. Chính bà bảo với hắn trăm ngàn lần hắn cũng không nghe, cũng chỉ có thể trông mong vào việc hắn cưới một nàng dâu lợi hại chút về để canh chừng hắn.
Dìu Trần Uyên ngồi xuống, Vương Thị tiếp tục nói: "Hôm nay Vương phủ vừa mới trả lời, nương đã đính hôn với Đại tiểu thư của Nhị phòng thay cho con, con thấy thế nào?"
Ánh mắt Trần Uyên lập lòe, cơn say lập tức tỉnh gần phân nửa, khó tin mà nói: "Vương phủ gì chứ? Đính ước cái gì?"
"Chuyện hôn sự của con đó! Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, còn chưa có thành tựu gì, nương suy nghĩ mãi, cảm thấy nếu con thành thân thì sẽ tốt hơn chút."
"Không được!" Trần Uyên cau mày: "Con không muốn thành thân."
"Tại sao? Con phải nói cho ta một lý do!" Vương Thị có chút giận dữ, hỏi hắn: "Con có biết bây giờ thế lực của Lâm Tu Duệ đang trên đà phát triển, sau này tiền đồ rộng mở, nếu như bây giờ con có mối quan hệ thân thích với hắn, thì sau này hắn cũng sẽ giúp đỡ con không ít."
Trần Uyên có chút đau khổ mà xoa xoa huyệt Thái Dương, trầm giọng nói: "Thì chính là không muốn cưới."
Cả mặt Vương Thị tràn đầy u sầu: "Nương biết tâm tư của con, cũng đã tìm người đi nói chuyện, vốn dĩ muốn đính ước với Lâm Tương, nhưng mà người ta không đồng ý! Con cũng biết, bây giờ nàng ta là Quận chúa cao quý, lại được Thế tử thương yêu, nương cũng muốn giúp con tính toán."
Ngập ngừng một hồi bà mới nói tiếp: "Nhưng con... Ài, nếu như Đại ca của con còn sống, nói không chừng còn có thể được."
Trần Uyên hít sâu một hơi, nén lại cơn giận trong lòng: "Con làm gì có tâm tư gì chứ? Cả đời con cứ như vậy thôi, cũng không nương nhờ vào ai hết..."
Vương Thị giận dữ: "Tóm lại, con không cưới cũng phải cưới!"
Tiếng cửa đóng rầm lại, lúc này Trần Uyên mới ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt ngây ra nhìn trên trần nhà, trong mắt làm gì có chút hơi men nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomansaBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...