Mặt trời lấp ló bên chân trời, bóng đêm dần bị xua đi, hơi lạnh mùa thu khiến cho những giọt sương đọng lại trên cỏ cây.
Sạp bán hàng sám sớm bắt đầu mở cửa chọn hàng hóa, vừa dựng sạp lên liền thấy một đoàn quân binh mang theo đao gươm đồng loạt bước đến, sắc mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng, tạo ra những âm thanh khiến người khác run rẩy.
Chuyện xảy ra đêm qua trong cung họ không hề biết được, nhưng mà thấy thế trận như thế này thì cũng hiểu ra là hôm nay ắt có chuyện xảy ra, cho nên đợi cho gió thổi ngang qua, liền có mấy người vô cùng tò mò bước theo đội ngũ từ xa xa, muốn nhìn cho rõ là như thế nào.
Thịnh Kinh sớm ban mai, còn chưa bị màu xanh xám bao trùm lên, Vinh Xương Vuong phủ trong lớp sương mờ vẫn yên ắng.
Mấy người Cố Hoài Du ở trong địa lao thẩm vấn Lâm Tu Duệ suốt một đêm, liệt kê những tội trạng viết đầy cả mấy trang giấy, chuyện nào cũng khiến người khác bất ngờ.
Lão phu nhân càng nghe càng không thể chấp nhận được, đặc biết là cái chết của Lâm Viêm, là nỗi đau mà đời này bà khó có thể quên đi được, mỗi lần nhớ đến hình ảnh thảm thương khi ông được khiêng về là do chính tay Lâm Tu Duệ tạo thành, trong trái tim lão phu nhân giống như là bị con dao cùn cứa ngàn lần, tia cảm tình cuối cùng với Lâm Tu Duệ cũng biến mất sạch sẽ.
"Ta hỏi ngươi, chuyện này phụ thân của ngươi có biết hay không?" Lão phu nhân siết lấy tay vịn của ghế, cắn chặt lưỡi duy trì sự tỉnh táo, một hồi lâu mới hỏi được một câu.
Lâm Tu Duệ kiệt sức mà cúi gằm đầu, sau khi tinh thần bị dày vò suốt cả một đêm, trong đầu hắn rối loạn không thôi, hỏi gì liền đáp nấy: "Biết... Vị trí Vương gia, ai mà không muốn có chứ?"
Lão phu nhân tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, sau khi vỗ lên ngực mấy cái thì đứng dậy, bước loạng choạng đến trước mặt hắn, hai mắt đỏ au mà nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết là Nhị bá của ngươi chưa bao giờ có ý muốn tranh vị, e là đến lúc chết nó cũng không dám tin, là đứa cháu trai, vị huynh trưởng mà nó yêu thương từ nhỏ đến lớn lại chính là hung thủ lấy đi tính mạng của nó! Bao nhiêu năm qua, các ngươi có áy náy bao giờ không? Mỗi một khi nhắm mắt lại có mơ thấy Nhị bá của ngươi đòi mạng ngươi chưa?"
Lâm Tu Duệ lắc đầu, mơ màng nói: "Không có... Ta là Thế tử, có gì mà phải áy náy, người không vì mình trời tru đất diệt..."
"Bốp." Lão phu nhân không thể nhẫn nhịn nữa, tát một cái lên mặt của Lâm Tu Duệ: "Đúng thật là không bằng cả súc sinh."
Lâm Tu Duệ lắc lắc cái đầu, những nơi bị đóng dấu trên mặt bắt đầu rách toạc ra, nỗi đau thấu xương khiến suy nghĩ hỗn loạn của hắn tỉnh táo hơn phân nửa, còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã nói gì, thì tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài nhà giam vang lên.
Có người hét lớn tiếng: "Lão phu nhân, tiểu thư! Không hay rồi, Cấm Vệ bao vây Vương phủ, đến bắt người rồi!"
Lão phu nhân tức đến mức mắt mờ cả đi, tim đập thình thịch, Bạch ma ma đỡ bà ngồi xuống ghế, bà thở hồng hộc từng hơi.
"Bắt đi! Bắt hết cho ta! Báo ứng! Đây là báo ứng!" Tốt nhất là cũng bắt luôn bà đi, để bà có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...