Lão phu nhân tức đến mức máu dồn lên tận óc, nghe thấy cuộc tranh cãi không biết sĩ diện là gì giữa Lý Thị và Trương Thị, bà chỉ thấy trong tai ong ong hết cả lên, bèn hét lớn: "Im miệng!"
Cả người bà chao đảo nhưng nhanh chóng được ma ma bên cạnh đỡ, lão phu nhân nhắm mắt lại dựa trên ghế, Bạch ma ma vội vàng bước lên trước xoa xoa huyệt thái dương cho bà, một hồi lâu sau, bà mới nguôi được cơn giận này.
Lâm Tương và Lâm Tu Duệ đương nhiên là đã đi sai đường đôi chút, chuyện này cũng trách bà nhất thời không để ý kĩ nên mới không nhận ra từ sớm. Nếu như không phải là vở kịch ngày hôm qua của gánh hát Sướng Âm nhắc nhở bà, thì không biết đến bây giờ hai người này sẽ còn làm loạn đến mức nào nữa.
Bây giờ Lâm Tu Duệ là trụ cột trong Vương phủ, không thể dính chút tin xấu nào được, Lâm Tương đã có vị trí Quận chúa, lại càng không dễ để xử tội nàng ta. Nếu như chuyện huynh muội yêu nhau đáng sỉ nhục này bị đồn ra ngoài, thì thanh danh mấy đời của Vương phủ sẽ bị hủy ngay tức khắc, nói không chừng còn mang đến họa diệt vong cho cả nhà nữa ấy chứ.
Mà mẹ con Trương Nghi Lâm lại mang theo ý định là nếu như không có được câu trả lời thì sẽ làm lớn chuyện lên, cho nên tính ra, còn không bằng là tạm thời để cho Trương Nghi Lâm phiền phức đến mức khiến người khác ghét kia vào phủ trước, giải quyết mối nguy cơ trước mắt trước tiên, ít nhất ả có thể ở bên cạnh Lâm Tu Duệ để hòa hoãn lại, huynh muội bọn chúng muốn làm ra chuyện quá thân quá phận gì thì cũng phải dè chừng lại hơn.
Còn bà, tranh thủ thời gian tìm một nhà rồi gả Lâm Tương đi ngay, cắt đứt mối nghiệt duyên này, cũng coi như là làm tròn tình bà cháu mấy năm nay giữa bà và nàng ta.
Dù sao thì bất kể thế nào, bà cũng là người nhìn Lâm Tương lớn lên mà.
Còn về Trương Nghi Lâm thì dễ giải quyết hơn nhiều!
Lâm Tu Duệ thấy sắc mặt của lão phu nhân càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị lão phu nhân trừng mắt một cái, cổ họng như là bị nhét một cục bông vậy, không thể nào mà phát ra tiếng động gì được.
Hôm nay Lý Thị và Trương Nghi Lâm đến, vốn dĩ là không tính quay về nữa. Tuy nói là đã nhận được lời nói chính xác của lão phu nhân, nhưng mà ai biết được là có xảy ra biến cố gì hay không, cho nên ả dứt khoát dày mặt mà nói là muốn trực tiếp chuyển vào ở trong Sấu Ngọc Các luôn.
Lão phu nhân cũng lười nói nhiều với ả, chán ghét mà phất phất tay bảo người bên cạnh dẫn ả qua đó.
Trong lòng Trương Thị vô cùng khó chịu, vừa mới định mở miệng lớn tiếng mắng chửi thì nghe thấy lão phu nhân trách: "Đúng là bước ra từ gia đình thấp kém mà, không có chút giáo dưỡng gì hết!"
Cả mặt Trương Thị trắng bệch ra, hận không thể chui xuống một cái lỗ nào đó ngay. Trong lòng bà ta biết là lão phu nhân đang mắng luôn cả bà ta vào trong đó, bà ta cũng mang họ Trương, cũng là do Trương gia nuôi lớn, lão phu nhân mắng như thế, chính xác là không chừa lại miếng mặt mũi nào cho bà ta cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...