Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ Chiêu Hoa Điện đến đây, mà tóc mai tán loạn của Đức Phi đã đổ mồ hôi, chảy dọc xuống theo gương mặt, cuốn đi máu me trên mặt để lộ ra từng đường màu trắng. Bởi vì cung nhân trong điện đều bị áp giải đến Bạo Thất, nên Chiêu Hoa Điện trở thành một nhà giam như lãnh cung vậy, không ai săn sóc trông nom, lại thêm cơn đau từ cổ trùng cứ thỉnh thoảng lại phát tác, bà ta còn dơ hơn cả ngày bị bắt, nhìn giống như là ăn mày vậy.
Vừa bị bắt lên điện, tay bốn tên Cấm Vệ Quân kia liền dùng sức, chân Đức Phi mềm xuống, quỳ xuống một tiếng nặng nề rồi lại bị kéo cho đứng lên nửa người.
Vệ Tranh vẫn quỳ ở bên cạnh thấy thế, cơ bắp cả người bắt giác căng lên, hai gò má căng đến mức chỗ răng hàm có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Mẫu phi của hắn sinh ra cao quý, từ nhỏ đến lớn có bao giờ phải chịu qua sự sỉ nhục như vậy đâu chứ.
"Phù Huệ Nhu, ngươi có biết người này?" Mắt Hoàng đế hơi khép hờ, chỉ vào Miêu Tiên Nhi dáng vẻ đáng sợ mà nói.
Phù Huệ Nhu là tên của Đức Phi, đã nhiều năm rồi chưa có ai gọi bà ta như thế, nên Đức Phi hơi ngây ra một lát rồi mới nhìn về phía Miêu Tiên Nhi đang co lại thành một cục, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng đế mà cười ngây ngốc, như là điên dại mà chẳng nói gì cả.
Thần sắc Cao Chính Viễn lạnh lùng, trong ánh mắt có nỗi hận thấu xương, sau khi hai mắt nhìn nhau với Tôn thần y thì ông mới lặng lẽ gật gật đầu.
Tay Tôn thần y cầm kim châm dài, vén áo bào ngồi xuống trước mặt Miêu Tiên Nhi, sau đó dùng kim châm nhắm thẳng vào vùng bụng của Miêu Tiên Nhi mà đâm với tốc độ nhanh như chớp.
Cây kim châm dài xé rách da thịt, so với nỗi đau khi bị cổ trùng cắn xé không là gì cả, Miêu Tiên Nhi chỉ hơi run lên một chút, cũng không có phản ứng gì khác, nhưng mà Đức Phi thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong miệng hét lên một tiếng, tay chân bị xích sắt trói lại co giật liên hồi.
Hốc mắt Nhị Hoàng tử đỏ kè mà ngẩng lên, nghiêm giọng nói: "Cao đại nhân! Các người là như vậy có phải là quá đáng lắm rồi hay không?"
Cao Chính Viễn lạnh lùng liếc Đức Phi một cái, giống như là không nghe thấy gì cả, không nhanh không chậm mà nói: "Quá đáng? Nhị Hoàng tử là đang nói hai cha con thần không nên đối xử như vậy với Miêu Tiên Nhi sao? Ngài yên tâm, châm kia không có đâm chết bà ta được đâu, chẳng qua chỉ là đâm trúng con cổ trùng trong người bà ta mà thôi."
Vừa nói, Tôn thần y vừa cầm kim châm xoay mấy vòng, Đức Phi đau đớn kêu càng lớn tiếng hơn, sức lực vẫy vùng lớn đến nỗi thị vệ xém chút là không giữ được.
Cao Chính Viễn rõ ràng là cố ý, mà hắn ta lại chỉ có thể giương mắt mà nhìn, Vệ Tranh giận dữ nhìn qua, lồng ngực lên xuống phập phồng, hận không thể xông qua băm thây chém thịt hai người.
"Lúc nãy chẳng phải Nhị ca nói là, người này không thể nào là Lương Hạ sao? Chẳng qua chỉ là đâm bà ta một cái, huynh liền xót đến mức này sao? Lẽ nào, khẩu vị của Nhị ca lại đặc biệt như thế, vậy mà lại nhìn trúng bà già này?" Tam Hoàng tử Vệ Việm cà lơ phất phơ mà nhìn hắn ta, trên mặt lộ ra sự ghét bỏ và giọng điệu cực kì châm biếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH FULL] Bóp chết đóa hoa sen trắng kia [Ngôn tình cổ đại] - Cáo Mũ Đen
RomanceBóp chết đóa hoa sen trắng kia Tác giả: Trọng Cẩn Văn án: Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm mười lăm tuổi, song thân đều mất, nàng bị nhà họ Lâm cưỡng ép đón về nhà, lúc đó nàng...