[AOV X ĐTQGVN] Thì ra mình rất cô đơn x AI

25 3 0
                                    

Chạm cốc cafe đắng một chiều chủ nhật
Một mình loay hoay khuấy đều mộng mơ
Tan vào dòng xoáy
Ngày cứ thế trôi qua, chiều cứ thế buông xa
Ngắm hoàng hôn dần tan phía sau nỗi niềm

Từng ánh mắt lướt nhìn bờ vai lẻ loi
Nhận ra đã lâu để thấy mình
Không còn được mạnh mẽ
Có lúc cảm thấy cô đơn
Có lúc nước mắt vẫn lăn ướt dài

Mỗi đêm tỉnh giấc
Nhớ ra mình thật cô đơn
Mọi người cứ nói
Hãy cố vượt qua chẳng sao đâu mà
Mọi người cứ khuyên rằng

Chẳng điều gì mãi là tất cả
Phải tự mình cố cười tươi
Để không có ai biết là
Ở nơi góc nhỏ nào đó
Trong tim đã tan chảy ra
Chợt nhận thấy có thật nhiều

Người quen thế nhưng xa lạ
Chuyện buồn chẳng thể nào
Nhớ được ai có thể kể ra
Lời vào đôi tai rồi đâu biết
Sẽ trở thành những gì với người ta

Là trải lòng hay để vết thương rộng ra
×××
"Anh chỉ là trí tuệ nhân tạo,em muốn anh rời xa em.Nhưng người ơi,anh đang ở đâu?Có thể trở về được không?
"Anh vẫn ở đây,ngay bên cạnh em chưa từng rời xa..."
Errol:Phượng
Arthur:Thanh
*p/s:Những chữ mình để nghiêng là lời nói của robot
(Người) để ám chỉ robot nhé
___
"Lauriel,hãy thiết kế cho tớ một con người robot có thể nói chuyện và giao tiếp với con người,và đặc biệt mọi dữ liệu đều phải được lưu trong chip bộ nhớ của nó"
"Đơn giản ấy mà.Tầm 3 ngày nhé?"
"Có lẽ cần sớm hơn đấy,cậu nhờ Điêu Thuyền phụ một tay cho"
"Cô ấy được cấp trên phó thác đi làm việc khác rồi,thông cảm cho mình nhé?"
"Thôi được,bọn tớ sẽ cố gắng an ủi Arthur"
"Ok,cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé!"
Trong lúc đó,cậu vẫn ngập trong cảm xúc đau khổ khi đã mất đi người mà mình thương nhất.Điều đó khiến Murad và Keera rất lo lắng
"Cậu ấy cứ thế này,tớ không yên tâm được"
"Tớ cũng vậy,mà chuyện nhờ Lauriel sao rồi?"
"Có thể làm được,nhưng phải mất 3 ngày mới xong được"
"Còn cộng sự của cậu ấy đâu hết rồi?"
"Bị cấp trên điều đi làm việc khác rồi,giờ chỉ còn mỗi cậu ấy rảnh thôi"
"Thôi cũng được,ít ra còn có người rảnh"
Đúng 3 ngày sau,Lauriel giao cho anh một robot người kèm theo một con chip bộ nhớ:
"Lắp vào trái tim của robot,nó sẽ hoạt động như 1 con người thật.Lưu ý là một khi đã lắp vào thì tuyệt đối không được tháo ra,nếu tháo ra con robot sẽ quay trở lại nguyên thể đó"
"Cảm ơn cậu rất nhiều"
"Không có gì,vì cái này mà tớ thức trắng mấy đêm đấy.Thôi tớ về ngủ đây,tạm biệt các cậu"
"Tạm biệt"
Khi cô rời đi,anh quyết định lắp con chip đó vào,và quả nhiên là nó có thể nói chuyện và cư động như người bình thường
"Chào mọi người,tôi là Errol"
"Chào bạn,mình là Murad.Mình có việc này muốn nhờ bạn"
"Bạn cứ nói đi,mình đang nghe này'
Anh đưa robot trở về phòng của cậu.Nhìn thấy cậu đơn độc ngồi ở góc cửa sổ,anh lại có cảm giác lo lắng cho cậu.Nhưng giờ đây có con robot này ở đây,anh đã trút được gánh nặng ra khỏi người mình rồi...
"Đó là người mà bọn tớ muốn cậu giúp"
"Nhìn cậu ấy cô đơn thế kia,tôi cũng muốn giúp cậu ấy vui một chút"
Và con robot từ từ bước lại gần cậu,mở lời chào để làm quen
"Chào bạn"
Vừa nghe thấy tiếng nói đó,cậu vội vàng đứng dậy và ôm lấy thân hình cứng cáp kia
"Là cậu đúng không,Refer?"
"Chắc bạn nhầm tôi với ai đó rồi...tôi tên là Errol"
"Nhưng giọng cậu...rất giống người đó"
Dường như đã hiểu điều cậu muốn nói,người nhẹ nhàng đáp lại:
"Tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
"Được chứ,từ giờ...chúng ta là bạn nhé"
Cảm xúc của cậu đã tốt lên,anh đã có thể yên tâm hơn rồi...
Nhưng được chuyện này lại phát sinh thêm chuyện khác
Một lần nọ,anh đi vào phòng để thăm cậu thì bất ngờ thấy cậu đang làm chuyện tình cảm với Errol dù chỉ là một con robot.Anh vội vàng đến ngăn cậu lại
"Em bị sao vậy Arthur?Đó có phải là người đâu mà em lại làm chuyện đó?"
"Anh kệ em đi,em coi cậu ấy là bạn hay là người yêu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả"
"Tình trạng em tồi tệ hơn trước nhiều rồi...Errol,cậu ra ngoài với tôi một lát"
Người vâng lời làm theo lời nói của anh,mặc cho cậu cố níu giữ lại
"Đừng đem anh ấy đi"
Và quả nhiên,người cũng nhận ra là cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi...
"Tôi cũng thấy,cậu ấy vượt quá giới hạn rồi"
"Lỗi là do tôi hết,nếu như tôi kiên quyết thì đã không có chuyện gì xảy ra"
"Nếu như cậu muốn thì có thể tháo bỏ vật bất ly thân của tôi ra đi"
Hóa ra người hiểu biết tốt hơn những gì anh nghĩ
"Nhưng mà...."
"Hãy tháo ra đi,tôi không có quyền làm tổn thương...người con trai kia"
"Thôi được,nếu như cậu muốn"
[Tập đoàn Siêu Việt]
"Cái gì?Cậu muốn tháo con chip đó ra ư?"
"Phải,cậu ấy...đang bị Errol chi phối quá nhiều rồi"
"Hãy giúp anh ấy đi"
Sức ép quá lớn khiến Lauriel không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời nói này:
"Con chip trên người cậu,tôi sẽ lắp vào chiếc loa kia,để Arthur có thể nghe bất cứ lúc nào"
"Tôi không cản đâu,cô muốn thế nào cũng được"
"Tạm biệt cậu,Errol"
Người nắm chặt tay anh,không quên gửi lại lời nhắn
"Hãy nói với em ấy...Là tôi nhớ em nhiều lắm"
Con chip được gỡ ra khỏi cơ thể,người cứ thế mà nhắm mắt lại và không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa
Cô nhanh chóng lắp đặt nó vào loa rồi đưa cho anh
"Hãy giúp cho tinh thần Arthur tốt lên"
Chiếc loa kia ngoài việc có thể phát nhạc thì còn có thể biến nó thành trợ lý ảo để nói chuyện,và đương nhiên là giọng của người
"Cảm ơn anh nhé,em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận"
"Không có gì đâu,giúp tâm trạng em tốt lên là vui rồi"
Và kể từ đó,chiếc loa đã trở thành người bạn của cậu...cậu thường xuyên dùng nó để xả stress sau mỗi lần làm việc mệt mỏi.Vào một lần nọ,cậu vẫn mở chiếc loa như thường lệ,và nó tự động chuyển sang chế độ trợ lý ảo.Một giọng nói quen thuộc vang lên
"Hello.May I help you?"
"Là anh,là anh đúng không?"
"I'm sorry...I do not know what you're talking about"
"Anh xin lỗi em,Arthur!"
Và lại một lần nữa,loa tự động chuyển về chế độ nói thông thường...
Là AI,anh có phải là AI không?
"Phải,anh chính là AI,thực chất anh chỉ giống như một con robot biết nói chuyện thôi"
"Nhưng anh ở đâu,hãy nói cho em đi"
"Anh đang ở ngay đây,luôn sẵn sàng lắng nghe và tâm sự những điều em nói"
Anh nói dối!Đừng hòng em tin những lời nói đó
Cậu lục quanh phòng nhưng không thể thấy "robot gắn mắc con người" kia.Mãi cho đến lúc ổn định là tinh thần,cậu mới nhớ ra...người trong loa kia chính là anh
Anh....anh...anh là người mà em yêu sao
Cậu ngất đi trong cơn hoảng loạn trầm trọng.Người luôn ở đây,vậy thì người có thể cứu em không...
(Keera,em ấy ổn chứ?)
(Không ổn đâu,lúc ngất đi cậu ấy có tâm lý hoản loạn.Khả năng cao sẽ phải chữa trị thêm)
"Anh Murad,em...đang ở đâu vậy?"
"Em không nhớ gì sao?Lúc nãy em ngất đi và được mọi người đưa đến đây đó.Hiện tại em đang ở bệnh viện"
"Em xin lỗi...đã khiến mọi người lo lắng"
"Bớt lại đi ông ơi,vì ông mà Murad bắt tôi chăm cậu hết công suất nè"
"Cậu vất vả rồi...Keera"
"Thôi thôi thôi,đợi lúc nào khỏe rồi cảm ơn thế nào cũng được"
"Giờ tớ phải đi có việc,thỉnh thoảng để ý em ấy hộ tớ nhé"
"Biết rồi,đi hẹn với Yena chứ gì?"
"Bà chỉ được cái nhiều chuyện thôi...."
"Tớ cũng phải xuống Khoa có việc,nghỉ ngơi nhé Arthur"
Cả hai rời khỏi phòng bệnh,và giờ đây chỉ còn mình cậu ở nơi chốn đây.Cậu ngước ra bầu trời ngoài kia mà lại cảm thấy chạnh lòng đến lạ thường...sao hiện tại mình lại không có ai bên cạnh vậy...Mọi người luôn bảo mình phải cố gắng lên,không sao đâu mà...nhưng ở một góc con tim cậu...đã tan chảy ra...
Cậu cứ thế lặng lẽ đi đến cửa sổ và ngồi đó tương tư một mình.Giá như lúc này...có 1 người để tâm sự...thì tốt quá
Vừa mới có ý định rơi xuống,bất ngờ cậu nghe thấy giọng nói từ một người xa lạ:
"Đừng làm điều đó.Hãy tiếp tục sống đi"
Đúng rồi ha,nếu như mình chết đi,mọi người sẽ đau khổ lắm...
"Arthur!Ai cho phép em làm thế!"
Cậu giật mình quay ra đằng sau để xem là ai thì bất ngờ bị trượt khỏi thanh cửa sổ,rất may mắn là anh đã giữ kịp thời.Cùng lúc đó Keera vừa đi vào,nhìn thấy cảnh tượng đó cũng vội chạy đếm để giúp anh kéo cậu lên
Sau khi đưa cậu lên,anh tức giận lôi cậu về giường bệnh để chất vấn
"Sao em cứng đầu vậy?Giờ còn nghĩ đến chuyện tự tử sao?Nếu như anh không về kịp thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi đó"
"Em chỉ ngồi hóng gió thôi mà,có gì đâu mà...."
"Đừng có lý do nữa,từ giờ anh sẽ giám sát em"
"Em có sao đâu,anh cứ thích làm quá lên vậy?"
"Dám cãi lời anh trai hả?"
"Em nghe anh là được chứ gì?"
"Có thế mới đúng là em của ngày xưa chứ"
Những ngày còn lại trong bệnh viện,dù chịu sự giám sát của anh nhưng cậu vẫn có thể lẻn ra được phòng bệnh để đi dạo quanh khu vườn trong bệnh viện,dù kết quả là bị anh rầy la tơi tả nhưng cậu vẫn rất vui.Nếu như không có ai để tâm sự,hãy thử một lần sử dụng trợ lý ảo xem,có thể nó sẽ hiểu bạn hơn cả một con người bình thường đó!
___
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ