Ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ
Của một chuyện tình buồn đã qua
Nói thế nào anh cũng vẫn còn yêu em nhiều
Lần cuối khi em nhìn anh ấm áp
Đã trôi qua rất lâu rồi chẳng còn gì là tiếc nuối
Những kỉ niệm trong ánh mắt em
Em nhớ những lúc khi ta mỉm cười nhìn nhau
Bao tiếng yêu sâu không cần phải nói
Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào
Ngày xa nhau sẽ mãi bên nhau
Nào ngờ đâu sóng gió xô tan những ước mơ đầu khi vẫn bên nhau
Người yêu em lúc trước trở về (người em yêu hãy trở về)
Với những ngọt ngào em chưa thể quên (em chưa thể quên)
Giờ đành buông tay kết thúc (đừng buông tay)
Hay anh phải níu kéo em về với những yêu thương (hãy giữ lấy)
Giờ trái tim đã vỡ tan theo tháng năm dài bên nhau
Thế thôi anh sẽ chỉ nhìn em quay lưng
***
“Toàn,em đang ở đâu,mau trở về với anh đi”
Anh liên tục gọi tên cậu trong vô vọng...vì cậu...đã mất rồi
Nhưng anh không hề biết rằng:Ngoài cậu ra,vẫn còn một đứa em trai song sinh giống cậu y như đúc,và đặc biệt hơn...đó lại chính là người mà y tìm kiếm bấy lâu nay
Lúc em cậu ra đi,cậu cũng rất đau lòng.Nhưng vì muốn tránh mặt anh,nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào mà thôi
Vì cậu không muốn...anh phải nhìn thấy...ngoại hình đã xuống dốc của mình
Môi trắng bệch,da nhợt nhạt,đó chính xác là con người cậu hiện tại
Lúc sinh cả hai,bác sĩ đã dự đoán rằng:Một trong hai người sẽ bị bệnh ung thư
Và xui xẻo thay,em trai cậu lại là người hứng chịu căn bệnh đó
Tuy rằng khả năng nhiễm bệnh của cậu chỉ có 20%,nhưng thấp như vậy,không phải là không có
Cậu có bệnh trong người,nhưng nhẹ hơn em trai.Nếu như được điều trị sớm,cậu vẫn có thể khỏi bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng khốn nỗi...cậu làm gì có tiền để chữa trị chứ
Tuy anh giàu có,nhưng cậu không muốn phải phụ thuộc vào anh quá nhiều.
Cậu có thể tự kiếm tiền được mà...
Đó là lý do cậu phải sống ẩn dật,để cho anh không thể tìm cậu được nữa
Nhưng người tính không bằng trời tính,anh vẫn có thể tìm thấy cậu,và cậu không thể chối cãi về căn bệnh của mình được nữa.
“Anh có thể chữa bệnh cho em mà,tại sao em lại không nói ra!”
“Trông em ốm yếu,gầy gò,lòng anh đau lắm em có biết không?”
Anh vẫn không hề để tâm đến chuyện em trai cậu,nhưng không sao,vì đối với anh,cậu chính là con người độc nhất vô nhị rồi.
“Về với anh,anh sẽ chữa bệnh cho em”
Cậu chẳng thể từ chối được lời hứa đó,quyết định cùng anh đi về nhà.
Sau một thời gian chữa trị,cậu đã khỏe lên trông thấy,và đã chính thức khỏi bệnh,không còn chung sống với bệnh ung thư nữa.
Anh rất vui,cậu cũng vậy.Nhưng lòng vẫn có chút buồn
Vì tâm hồn cậu...là một con người khác,không còn là cậu của trước kia nữa.
Cậu của ngày xưa...đã chết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...