Là em sai khi ngu ngốc tin vào lời hứa anh trao ngày xưa
Mãi mãi là lời nói dối mà sao lúc ấy chẳng hiểu ra
Để giờ đây em khóc đến nát lòng vì một người không xứng đáng
Có lẽ bởi em yêu anh hơn
Nên mới phải đau đớn như vậy
***
"Bộ mặt dối trá của anh,chỉ cần nghĩ thôi đã phát điên rồi"
"Điên nhưng vì sao tôi vẫn tin anh? Bởi vì tôi muốn lợi dụng anh để khiến cho con ả kia sụp đổ mà thôi"
"Một khi đã hết giá trị lợi dụng,tôi cũng rời bỏ anh luôn"
"Đến lúc đó anh mới hiểu được vì sao trước kia anh yêu tôi nhiều đến thế, đến khi muốn làm lành thì rất tiếc là cuộc tình này đã vỡ thành từng mảnh vụn rồi"
"Anh thử nối lại những mảnh vỡ đó xem, chắc chắn nó không thể phục hồi nguyên vẹn được"
"Lời nói biện minh của anh mãi mãi.... chỉ là một lời nói dối mà thôi.... từ lúc này....và kể cả sau này....tôi cũng không muốn tin anh nữa...."
"Chỉ bằng tôi phải từ bỏ cuộc sống của mình mới quên được lời anh nói sao?"
"Tôi ngu ngốc....quá ngu ngốc khi tin người xảo trá như anh.... chắc chắn....anh sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện mà anh đã làm với tôi"
×××
"Chiến,em tỉnh lại đi!"
Trong cơn mê man,cậu loáng thoáng nghe thấy giọng của người đàn ông, người mà cả đời cậu yêu thương nhất, nhưng giờ đây...cái tình cảm đó đã đi vào dĩ vãng rồi.Trần Xuân Bách,anh còn quan tâm tôi làm gì?Nói đi!!!!
Bệnh viện Chợ Rẫy
Emergency Room (Phòng cấp cứu)
"Cho tôi hỏi tình hình em ấy thế nào rồi?"
"Cũng may được anh đưa tới kịp,nên hiện giờ bệnh nhân đã ổn định"
" Vậy hiện tại tôi có thể vào được chứ?"
"Vâng,anh có thể vào"
Vừa mới vào phòng bệnh,một giọng nói đầy tức giận vang lên:
"Trần Xuân Bách,anh còn cứu tôi làm gì,sao không để tôi chết luôn đi,không phải anh muốn như thế sao?"
"Em không được làm điều đó,mạng sống rất quý giá, không lẽ em muốn từ bỏ nó dễ dàng thế sao?"
"Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh?Hình như hôm nay người yêu anh về sớm,sao anh không đi đón mà lại tìm đến tôi làm gì?"
"Anh với người đó....đã chia tay rồi"
"Rồi anh lại tìm đến tôi sao?Sao lúc tôi bảo anh dừng lại nhưng rồi lại đẩy mọi chuyện đi xa hơn.Chỉ nghĩ lại chuyện này đã khiến tôi khó chịu rồi"
"Anh xin lỗi....lẽ ra lúc đó anh nên nghe lời em...anh xin lỗi...Chiến à....."
"Một câu xin lỗi là đủ sao?Anh hủy hoại trái tim tôi,khiến cho nó vỡ ra thành trăm mảnh.Đến bây giờ,nó vẫn còn đau lắm...."
"Đừng mà...em đừng nói thế....anh thực sự...."
'Anh lại nói dối phải không? Từng câu anh nói xưa kia tuy là lời nói dối nhưng tôi lại tin anh sái cổ.Nhiều lúc tôi chỉ muốn bản thân mình không còn tồn tại trên thế giới này nữa....Anh phải trả giá cho những gì mình làm,Trần Xuân Bách!!!!!!"
Cậu cầm con dao từ từ tiến lại gần anh, nhưng có lẽ anh không hề sợ thứ nhọn hoắt đó,cái anh cần chỉ là một lời thứ tha thôi...
"Nếu muốn,em có thể giết anh.Anh là người đàn ông tệ bạc,không xứng đáng cho em hạnh phúc,vậy thì còn lý do gì để anh sống tiếp nữa?"
"Anh...anh...."
Cậu không muốn...cậu không muốn....nhìn thấy anh như vậy.... đừng nhận hết trách nhiệm về phía mình....đáng lẽ ra....em cũng có lỗi chứ....Trần Xuân Bách....anh thực sự.... thực sự rất ngốc!
Và rồi cậu đổi hướng con dao về phía người mình, tự đâm mình một nhát chí mạng khiến anh hoảng hốt
"Chiến....Chiến!!!!!"
Người cậu dần gục xuống,anh chạy đến đỡ lấy cậu trong sự lo lắng đến tột cùng.Đừng mà.... đừng bỏ anh lại mà....
Anh bấm chuông cảnh báo bên cạnh giường, chỉ mong rằng bác sĩ có thể cứu được cậu...dù chỉ là...một sợi chỉ mong manh
"Em đang làm trò gì vậy hả?Sao em lại có thể... bỏ mạng một cách đau đớn như thế..."
"Em đau....em đau lắm.... nhưng nó đâu thể bằng được nỗi đau trong lòng em....dù có đau đến tận xương tủy....anh cũng đâu có hiểu được chứ?"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên mi,lòng anh như sụp đổ... thực sự lúc này...anh yếu đuối lắm....Do San.....à...
"Sao anh lại rơi nước mắt thế kia? Người như em đâu xứng đáng để cho anh thương..."
"Em đừng nói nữa....bác sĩ sắp đến rồi....."
"Cho dù có ngườì đến,em cũng không thể.... sống được....lâu đâu.... Trước khi em ra đi,em chỉ có một câu....muốn nói cho anh thôi....Đó là....anh hãy sửa lại tính cách của mình nhé....có như thế....lòng em mới nhẹ được...Tạm biệt anh,Xuân Bách đáng thương của em....
Bàn tay cậu dần cứng hơn và đôi mắt cũng dần nhắm lại.Khi các bác sĩ vừa đến, trước mặt họ đang là một người đàn ông đang ôm lấy người mình thương, nước mắt không ngừng rơi ra.Anh vốn rất mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy em thế này,anh bỗng trở nên yếu đuối.Anh là kẻ vô dụng,không thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm....Mong em.... đừng bao giờ tha thứ cho loại người như anh....Chiến à....
××××
Very few people will choose suffering if they may be pleased.
Suffering must be for one person-more important than happiness-if you have chosen it.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...