Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh
Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai
Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày quaTiếng nói yêu anh yêu anh muôn nơi không tồn tại nơi đây
Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây
Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến
Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khácNước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cườiYêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh
***
Thorne:Trọng Hoàng
Allain:Hoàng Đức
"I want like walking in the rain,so no one can see me crying"
"It rained heavily today, and each raindrop dropped like my tears as I said my goodbyes to you"
×××
"Vết son mờ trên áo anh,nước mắt cũng chẳng thể xóa nhòa đi được"
"Anh có hiểu được sự phí phạm của những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi đâu?Tại sao cứ mỗi lần nhìn anh,tôi lại không thể ngăn mình rơi lệ vậy?"
"Thật sai lầm khi đau buồn cho người....đã quay mặt phản bội mình mà không một chút bận tâm"
"Giờ cho tôi cơ hội,tôi cũng không muốn quay lại với anh đâu"
"Anh có nghe tôi nói không,Thorne?"
Một sự thờ ơ đến khó tả,không biết anh ta có suy ngẫm không vậy?
"Nếu em đã tốn nước mắt cho người như anh,còn lý do nào để chúng ta gặp nhau nữa"
"Cơ hội cũng không còn đâu,vì anh...đã ly biệt với tình yêu rồi"
"Vết son mờ kia,hãy để anh tô đậm nó trước khi bị ký ức xóa nhòa nhé"
Nói rồi anh cúi xuống,trao cho cậu nụ hôn cuối cùng trong sự miễn cưỡng của đối phương mà không hề có chút kháng cự,và trước khi kết thúc,y không quên tạo một dấu hick đỏ xinh lên yết hầu của người.Và lúc này,cậu không thể tin vào mắt mình được nữa...anh...đang làm gì vậy?
"Trả xong rồi thì tôi về đây,ngoài trời mưa to lắm,nhớ về cẩn thận nhé"
Cậu bước ra khỏi xe,tay cầm chiếc dù mở ra rồi đi thẳng về phía con đường sấm uất ngoài kia.Anh cứ mãi dõi theo bóng hình ấy cho đến khi...
"Rầm...."
Mưa...hòa lẫn với máu...người con trai kia đã gục xuống,tay vẫn cầm chiếc dù,giống như đó là điềm báo trước cho sự ra đi mãi mãi mà không thể quay trở lại được nữa
Anh vội vàng ra khỏi xe,chạy đến và đỡ lấy thân hình ướt đẫm kia.Miệng cậu nở một nụ cười tươi,miệng mấp máy nói lời cuối cùng dành cho y
"Đây là...cái...giá...phải trả cho việc....tin tưởng anh quá mức đây...Em xin lỗi anh...mong anh...đừng trách...bản thân mình nhé...Goodbye, and I hope to see you in my dreams."
Người đã đi,nhưng người ở lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.Anh ôm chặt cậu vào lòng,miệng không ngừng kêu gào trong vô vọng
"Allain,em tỉnh lại đi,anh biết lỗi rồi mà,đừng rời xa anh...làm ơn mà..."
Áo anh đã thấm đẫm máu của cậu.Nó tanh lắm,nhưng sao bằng được trái tim của y đã bị đâm đến rỉ máu mà không thể làm lành được
Yêu một người...có lẽ đó là...những giọt máu đã phủ kín cuộc đời của anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...