Có những ngày có những giây
Chìm đắm trong cơn đau này.
Thấy nhói lòng vẫn cứ mong
Dù rằng anh không thể quên.
Nỗi nhớ em đêm dài hơn
Phải chăng anh hi vọng
Ngày sẽ chẳng qua
Anh không thêm buồn.
Có những lúc thoáng qua
Con tim em đang khóc
Mà tại sao anh không hiểu ra
Vì điều đó nên ta mất nhau
Có phải anh đã khiến trái tim
Của người anh yêu thương rất buồn
Cố tìm em để nói cho em
Lắng nghe lòng anh....hu...ơ
Nhưng một khi nước mắt đã rơi
Theo niềm tin như đang chẳng còn
Và anh cố níu lấy phút giây
Bên em lần cuối....hu ơ...
***
"Người ra đi nhẹ nhàng nhưng người ở lại rất đau khổ"..
Trường Trung học A
"Lai Bâng,rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?"
Đã 1 tháng kể từ ngày cậu ra đi,anh như người mất hồn,lúc nào cũng tưởng rằng người trước mặt anh là Đinh Tấn Khoa.Điều đó khiến cho GVCN rất tức giận với anh,thậm chí có thể giáng chức lớp trưởng bất cứ lúc nào, nhưng vì lớp không còn ai hơn anh nữa nên đành cố chịu...
"Em không sao đây thầy ạ,thầy cứ tiếp tục giảng đi ạ"
"Em còn như thế nữa là tôi gạch tên em thật đấy"
Đầu cậu lúc này hoàn toàn không có gì ngoài người mà anh yêu nhất,yêu đến chết cũng không muốn rời xa...Tấn Khoa,em còn định hành hạ tâm hồn tôi đến bao giờ nữa,làm ơn....hãy đi ra khỏi đầu tôi đi...
Giờ ra chơi
"Lai Bâng,có người tìm cậu này"
"Ừ,tớ ra ngay đây"
Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ra khỏi lớp, nhưng đâu ngờ được người anh chuẩn bị gặp lại là người mà anh yêu nhất....
"Anh Bâng,đã lâu không gặp"
Cho đến lúc này,anh không thể tin vào mắt mình được nữa, người trước mặt anh..... thực sự là Seo Jun sao?
"Em....em là.....Tấn Khoa... phải không"
Người đối diện còn chưa kịp trả lời thì anh đã bước đến ôm người con trai đó, nước mắt cứ rơi mãi không thôi
"Là lỗi sai của anh...lúc đó.... anh đã không thể bảo vệ được em...làm ơn.. làm ơn tha cho anh đi"
Trong đáy lòng sâu thẳm của người đàn ông kia, đã không thể nói dối với con tim mình được nữa, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ đơn giản...là cậu không muốn anh phải đau khổ vì mình nữa thôi..
Cậu đẩy người anh ra,giọng bình thản
"Tôi là em trai sinh đôi của Tấn Khoa,xin lỗi đã để anh bất ngờ"
Em...em trai sinh đôi sao....hy vọng đây chỉ là đùa thôi...
"Người anh của tôi trước khi ra đi đã viết bức thư này,tôi thấy người nhận đề tên anh nên hôm nay tôi đến đưa thay anh trai tôi"
Bức thư được gói cẩn thận,bên ngoài có đầy những vết đỏ giống như vết máu.Trái tim anh như tan vỡ...đây có còn là một người mà anh thương nữa không..
"Vậy tôi xin phép về trước,tránh làm phiền giờ học của anh"
Cậu lặng lẽ quay người rời đi, nhưng chưa kịp đi thì anh đã níu người lại, giọng rất chua xót
"Em nói dối, phải không?Vậy thì con người mà anh yêu nhất,hiện giờ đang tồn tại ở đâu?Không lẽ người gặp tai nạn lúc đó là bản sao của em sao?Em mau trả lời đi,tại sao......TẠI SAO...."
Cậu lúc này rất muốn khóc rồi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trả lời
"Tôi đã bảo là anh trai tôi đã mất rồi mà,trong đám tang hôm đó không phải anh cũng đã biết rồi sao?Gia đình tôi đã kể mọi sự cho anh nghe, chẳng lẽ anh lại không tin sao? Hãy buông ra đi,tôi không muốn làm phiền anh nữa"
Nói rồi cậu vội vã đi ra khỏi trường, để lại một con người đứng đó bơ vơ lẻ bóng một mình,tâm trạng anh hiện tại đã chạm đáy rồi nhưng rốt cuộc anh vẫn muốn xem bức thư kia có nội dung như thế nào,nên mới cố gắng làm bản thân mình vui trở lại và rở bức thư ra.Vừa mới mở đầu đã là một giọng nói đầy vui vẻ nhưng tràn ngập đau khổ
"Gửi anh Lai Bâng, người yêu của em
Anh hiện tại đang làm gì?Còn em đang ngồi đây vẽ nên bức tranh nên thơ của cả hai chúng ta đây.Bức tranh em kẹp trong bức thư,anh nhớ xem nhé!Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta có một buổi hẹn hò đúng nghĩa rồi.Em rất mong chờ đến ngày đó luôn. Nhưng anh cũng biết rồi đấy,bố mẹ em cực kỳ nghiêm khắc nên chưa chắc em đã có thể đi được với anh.Tuy nhiên em sẽ cố gắng xin phép xem sao,biết đâu họ lại cho em đi thì sao? Lúc đó sẽ rất thú vị đấy.À còn một điều nữa tuy rằng hơi nhạy cảm nhưng anh vẫn cố đọc hết nhé.Nếu chẳng may sau này em không còn trên cõi đời này nữa,anh có hứa với em rằng sẽ sống tốt được không?Em rất mong nhận được câu trả lời từ anh đấy!
Chúc anh vui vẻ,
saranghae
Đinh Tấn Khoa❤️❤️❤️
Anh mở bức tranh đó ra xem,là hai người con trai đang dắt tay nhau đi đến cuối con đường phía trước.Cậu vẽ rất đẹp,nhìn không khác gì với anh hiện tại.Đẹp trai,ga lăng,học giỏi nhưng có một thứ anh mãi chẳng thể giỏi được,đó là không bảo vệ được em, để em ra đi đau đớn....
Anh ngồi đó bất lực,còn người được gọi là "em trai sinh đôi" kia đang vội vàng chuẩn bị hành lý để đi sang Mỹ định cư.Hai con người,mỗi người một cảm xúc, nhưng rồi nó cũng trở thành những nỗi đau khó có thể giải tỏa được...
Bỗng nhiên lý trí anh lại trỗi dậy một lần nữa, bức thư đó có lẽ là một lời tạm biệt sao?
Cậu từng nói rằng nếu chẳng may có bất trắc nào đó,cậu sẽ sang Mỹ du học một thời gian rồi quay trở về nước để tìm kiếm công việc tại quê nhà...Một lời tạm biệt còn chưa có,em có thể đi được sao,Tấn Khoa!!!
Anh tức tốc chạy ra sân bay với một mong muốn duy nhất là có thể được nói lời tạm biệt với người đó thôi... lời nói đó của cậu...anh không tin...anh không tin...
Nhưng khi đến nơi,anh lại không thấy bóng dáng cậu đâu cả,anh cố gắng tìm kiếm xung quanh sân bay chỉ để tìm ra được cậu.Em ở đâu,hãy ra đây cho anh
Cậu đã cảm thấy có gì đó không hay phải phía đằng sau mình,dần dần bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn nhưng chẳng may lại va vào một người,và người đó không ai khác chính là anh..
"Cuối cùng anh cũng tìm thấy được em rồi,Tấn Khoa!"
Anh ôm chầm lấy cậu,vẻ mặt không mấy vui vẻ
"Em ra đi mà không một lời nói, đừng nghĩ là em qua mặt được anh nhé..."
"Anh...anh...buông tôi ra...tôi không phải là người mà anh tìm đâu"
"..."
"Nếu như không có gì nữa thì tôi đi đây, sắp muộn chuyến bay rồi..."
Cậu càng nói anh càng ôm chặt hơn, khiến cậu rất khó khăn trong việc đẩy anh ra khỏi người mình
"Làm ơn.... đừng buông tay anh....em muốn từ bỏ anh sớm thế sao?"
"Anh thôi đi,anh còn định nói những lời này đến bao giờ nữa,buông ra cho tôi đi"
Cậu cảm thấy não mình sắp nổ với người đàn ông ngay trước mặt rồi nên nhanh chóng xách hành lý đi về phía làm thủ tục.Rốt cuộc anh còn níu lại cậu đến bao giờ nữa?
Đôi mắt đã đẫm lệ nhưng người vẫn cứ đi, chẳng ngờ được ở dòng người xa kia,vẫn có một con người đang khóc....
×××
Anh ấy chỉ thấy bóng lưng tôi bước đi, nào đâu hay tôi nước mắt tràn mi.
Tôi chỉ thấy anh ấy đứng phía xa, nào đâu hay anh cũng nước mắt nhạt nhòa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...