"Anh nơi đâu anh đừng bước vội đi thật nhanh Ngoài kia có mưa đang rơi.... rơi, rơi
Đừng xa em người hỡi.
....
Lúc khi yêu người nói rằng
Bên nhau một đời không phai
Cứ yêu thương người hết lòng
Say mê từng ngày bên em
Trong lòng hoài không quên
Anh giờ đã khác....
....
Ta nắm tay cho giọt mưa kia vương không ướt vai
Như giọt lệ của em
Rơi rơi khi người đi
Tiếc thương chi thêm buồn...."
Nguồn:Mưa đợi chờ - Miu Lê
___________________
Hôm nay,trời lại đổ cơn mưa,và như thường lệ,tôi vẫn ở nhà làm việc.Tôi là một nhà văn tự do chuyên viết những bộ truyện buồn và ngược,tôi cũng không kỳ vọng gì vào các tác phẩm mà mình viết nhưng nó lại được độc giả đón nhận với phản hồi khá tốt cũng như được đánh giá cao về mặt nội dung.Thực ra trước kia tôi cũng không có ý định trở thành một nhà văn tự do nhưng chỉ vì một cú sốc tâm lý lớn,tôi dã chuyển hướng sang công việc hiện tại
Vào một ngày mưa rào cách đây 7 năm,anh đã hẹn tôi ra quán cà phê gần trường,rằng có chuyện muốn nói với tôi.Hôm đó vừa đúng lúc tôi trúng tuyển vào công ty mà anh đang làm,tôi muốn đem niềm vui này chia sẻ cho anh nhưng không....anh đã đem cho tôi một cú sốc lớn ngay trong ngày vui ấy.
"Anh...anh sắp phải đi đến một nơi rất xa,em chờ anh được chứ?"
Lúc đầu tôi còn nghĩ anh đùa cho vui thôi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh,tôi không dám nói thêm nữa
"Khoảng bao lâu?"
"3 năm thôi,không dài đâu mà,em đừng quá lo lắng"
"Được rồi,em sẽ chờ"
....
Nhưng có lẽ tôi đã quá tin vào lời nói của anh mà không một chút do dự cho đến khi anh nói sự thật...
Cũng là ngày mưa ấy,nhưng thời gian đã là 3 năm sau,lúc đó tôi vẫn đang tập trung cho công việc và luôn thầm mong anh trở về.Nhưng không,anh đã lừa tôi,lừa tôi một cách giả dối mà tôi không hề hay biết gì..
"Anh....anh xin lỗi....suốt 3 năm qua thực ra anh đã dọn vào trong Nam để sống với một người con gái khác"
"Chát" cậu tức giận tát thẳng vào mặt cậu,khiến anh khó chịu
"Có một người khác?Anh có biết rằng suốt 3 năm qua tôi đã luôn mong chờ anh nhiều đến như thế nào không?Tôi đã quá tin tưởng anh,để rồi anh đến đây nói những lời này với tôi hả?Vậy thì thà anh giết tôi đi,đừng để tôi sống nữa"
Nói rồi cậu cầm con dao kề sát trước cổ,khiến anh sợ hãi
"Em đừng làm như vậy mà,anh...anh sợ lắm"
"Sợ sao?Anh đã hiểu hết được nỗi lòng của tôi chưa mà bày đặt sợ hãi.Nếu như lúc đầu anh chịu khai ra mối quan hệ này,thì bây giờ tôi đâu đến mức thế này..."
Con dao trên tay cậu dần dần rơi xuống,từng giọt nước mắt của cậu chảy ra,giống như những hạt mưa vậy...
"Anh...anh..."
"Anh đi đi,đừng bao giờ quay lại đây nữa,đừng khiến tôi đau khổ nữa...ANH ĐI ĐI"
Anh rời đi trong cơn mưa lạnh giá,lòng anh khổ lắm nhưng nào đâu bằng được vết thương mà anh đã gây ra trong tim cậu.Từng hạt mưa rơi xuống,rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi thương.
Cậu đã chạy trong cơn mưa tầm tã để tìm anh,nhưng anh đâu còn ở đây nữa...giờ đây chỉ còn là đau khổ và nước mắt...
Cậu đã cố quên anh,nhưng vẫn không thể nào quên được.Những dòng tâm sự của anh được đăng lên một trang truyện trực tuyến,cứ nghĩ không nổi nhưng nổi ngoài sức tưởng tượng.Dần dần nhận ra được tiềm năng của mình,cậu đã chuyển hướng sang viết tiểu thuyết và gặt hái được những thành công nhất định.Bóng hình người mình yêu cách đây 10 năm vẫn được cậu giữ lại,vì đó chính là nguồn cảm hứng để cậu viết nên những bộ truyện ngược và buồn hơn nữa.Chỉ có làm như thế,cậu mới làm lành trái tim mình được.Mỗi lần đến ngày định mệnh ấy,cậu không còn dằn vặt bản thân mình nữa,vì anh xứng đáng không tồn tại trong tim cậu nữa....
___________________
Mấy ngày nay mưa sấp mặt,bỗng nhiên lại có ý tưởng viết bộ này,vẫn là mô típ cũ nhưng cải tiến thêm một chút
Cảm ơn mn đã đọc truyện nha
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nhé❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...