[AOV X ĐTQGVN]《Tiến Dũng x Duy Mạnh》 Cả một trời thương nhớ

183 1 0
                                    

Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc.

Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương.
*Notes:Tên nhân vật mình lấy từ game Liên Quân,mọi chi tiết đều là hư cấu,không giống với cốt truyện trong game.Mn lưu tâm nhé
Allain:Tiến Dũng
Bright:Duy Mạnh
"Nếu một ngày chúng ta thành nhân vật trong game,thì số phận của hai ta sẽ như thế nào?"
×××
"Bright,gắng lên.Tôi sẽ đưa cậu về Học viện để chữa trị"
Một phát bắn chí mạng từ Tel'Annas đã khiến cậu bất tỉnh và hiện tại đang trong tình trạng rất nguy hiểm
"Hờ,ta đã bảo rồi,không ai có thể chiến thắng được ta đâu.Bởi vì ta là nữ hoàng của vương quốc này đâu,hahahaha!"
"Á..."
Từ phía đằng sau,Volkath đã tặng ngay cho ả một đòn quyết định,khiến cả hai bất ngờ
"Tưởng là cai trị được vương quốc này hả?Xin lỗi nhưng cô hết thời rồi,nàng Tel giả dối...ạ!"
Ả gục xuống và mất mạng ngay tại chỗ
"Sao ngươi dám...lấy đi...vương quốc...của ta..."
Sau đó Volkath hỏi cả hai về chuyện vừa rồi
"Có chuyện gì vậy?"
"Do hiểu lầm không đáng có nên cô ta đã bắn trọng thương Bright nên tôi đưa cậu ấy về học viện gấp"
"Hãy lên đây đi,tôi sẽ đưa cả hai về"
"Cảm ơn cậu"
Ngựa của Volkath chẳng mấy chốc đã về đến học viện,Ishar vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy ra hỏi han:
"Bright bị làm sao vậy?"
"Cậu ấy bị thương nặng,cần được sơ cứu gấp.Cô Sephera có ở trong không?"
"Cô ấy có,để tớ phụ cậu đưa em ấy vào trong"
Khi được đưa vào trong,Sephera rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó:máu me đầy người,hơi thở thì thoi thóp...và quan trọng hơn là vẻ mặt lo lắng của Allain:
"Cô ơi,làm ơn hãy cứu em ấy"
"Được rồi,ta sẽ cố gắng.Keera ra phụ ta nhanh nào!"
"Vâng,đợi con một tí"
Vừa mới đi ra,cô cũng bị sốc nặng.Người đó là...bạn của tôi mà...
"Là...Bright...sao?"
"Phải,mau giúp ta chữa lành chúng,rồi dùng khí lực để hồi năng lượng cho cậu ấy"
Nhưng cậu ấy cần phục hồi nhiều hơn những gì cả hai nghĩ.Sau 1h,thấy vẫn chưa ổn,Sephera đành đưa ra quyết định đau lòng
"Nếu như muốn cậu ấy sống,sẽ có một người phải chết"
Bầu không khí trầm xuống,trong khi ai cũng đắn đo thì bất ngờ một giọng nói vang lên
"Để em...em sẽ cứu cậu ấy"
"Em có chắc chắn không?Đây là lựa chọn mạo hiểm đó"
"Nhìn cậu ấy được sống,cũng đủ với em rồi"
"Thôi được rồi,nếu như em muốn,cô sẽ làm.Hãy nắm chặt tay cậu ấy đi"
Anh nắm lấy tay cậu,chẳng mấy chốc năng lượng của y đã truyền vào trong cơ thể cậu.Hãy sống tốt với nguồn năng lượng này nhé,tạm biệt em,Bright của anh!
Anh dần gục xuống,may là có Volkath đỡ kịp.Người anh lạnh ngắt,hơi thở đã dần đóng lại,miệng nở nụ cười tươi.Có lẽ là anh vui lắm...
"Nếu Bright tỉnh dậy,chúng ta nói thế nào với em ấy bây giờ?"
"Tạm nói là có việc nên đi xa mấy ngày,nhưng chắc...cũng không giữ kín được lâu đâu"
"Đành vậy"
"Keera,hãy đưa Allain vào phòng lạnh đi,nhớ phải khóa cửa,và đừng cho em ấy biết"
"Vâng ạ"
...
"Allain,đừng xa em mà,em xin anh đấy..."
"Xin lỗi em,nhưng có lẽ anh không thể chống cự...được nữa rồi"
"Đừng mà..."
"Tạm biệt em,chúc em sống tốt!"
"Không!!!!!!!"
Cậu giật mình tỉnh giấc,hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ thôi sao?Đang mải suy nghĩ thì bất ngờ có giọng nói vang lên
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Là cậu sao,Keera?"
Y đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi ma thuật sắp tới,bất chợt cậu hỏi
"Allain đâu rồi vậy?"
"À..cậu ấy có việc,tầm mấy ngày nữa là về"
"Ra là thế"
Cậu không hề biết rằng toàn bộ người trong học viện đang giấu cậu chuyện anh đã mãi không còn nữa...
"Tớ ra ngoài một chút"
Hiện tại đang là buổi tối,Học viện toát lên một vẻ đẹp rất kỳ bí đến mức có thể u mê nó mãi không thôi.Nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó mà cứ vô thức đi khắp các dãy phòng nơi này.Bất chợt cậu dừng lại ở phòng lạnh,vì cảm thấy có điều gì đó không ổn nên định mở ra để xem bên trong có gì,thì một bàn tay chặn cậu lại
"Con đã tỉnh rồi sao,Bright?"
"Cô...cô Sephera?"
"Căn phòng này vốn vẫn khóa bấy lâu nay mà,nên hiện tại không có gì cả đâu.Mau về nghỉ ngơi đi,cũng muộn rồi"
"Dạ vâng ạ,chúc cô ngủ ngon"
"Cảm ơn em"
Nhìn thấy bóng dáng kia rời đi,Sephera thở dài...không biết còn có thể giữ được bao lâu đây?
Và rồi các ngày về sau,cậu vẫn chăm chỉ luyện tập và trau đôi thêm kỹ năng cho mình,nhưng chỉ có 1 điều khiến cậu lăn tăn:Bao giờ anh mới về đây?
Dường như cái phòng hôm nọ chắc chắn có gì đó mà Keera và cô Sephera đã giấu cậu.Thế nên cậu quyết định quay trở lại nơi đó một lần nữa,vừa đến nơi cậu bất ngờ gặp Keera
"Sao vậy,cậu có chuyện gì à?"
"Chuyện của Allain đó...sao đến giờ vẫn chưa về vậy?"
"À...ờ..."
Biết là không thể giấu được nữa rồi,cô đành phải nói sự thật:
"Thực ra...anh ấy..."
"Keera!!!!!Em đang làm gì vậy hả?"
Sephera từ đằng sau đi tới với khuôn mặt hình sự,khiến cả hai run sợ:
"Cả hai...hãy về phòng cô nói chuyện"
[Phòng giáo viên]
"Cô...cô nói sao cơ?"
"Thực ra...Allain...đã mất rồi...Vì cậu ấy muốn em sống nên đã truyền hết tinh khí vào người em...và giờ đây...khí thế trong cơ thể em...là của cậu ấy đó"
"Sao...sao anh ấy lại..."
Cậu gục xuống sàn,may là Keera đỡ kịp... cũng rất buồn khi nhìn thấy cảnh tượng này...một sự u tối,đau buồn đến nát lòng...
"Hãy đưa em đi gặp anh ấy.Mau lên!!!"
"Được rồi,cô sẽ đưa em đi"
Căn phòng lạnh này rất giá buốt,nhưng sao bằng được trái tim của cậu hiện tại...muộn rồi...mọi thứ đã quá muộn rồi...
"Hãy cho em ấy không gian riêng tư"
Cả hai bước ra khỏi phòng,để lại cậu với người con trai đang nằm bất động trong kia...Có lẽ cả hai đã yêu nhau thật rồi...
"Allain,người anh sao lạnh ngắt thế này?Hãy tỉnh lại đi...đừng làm em sợ"
Cậu cố gắng truyền tinh khí vào người anh,nhưng anh đã không còn nhận luồng khí nóng ấy nữa...
"Sao anh lại làm thế...có biết là em đau lắm không...tại sao..."
Cậu đã ngất đi,nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh...một chút...chỉ một chút thôi...hãy cho anh ấy mở mắt đi...làm ơn
...
"Keera,hãy chăm sóc em ấy nhé.Cú sốc này đã đủ làm suy sụp tinh thần rồi,nhớ để ý một chút nhé"
"Vâng ạ"
(Là giọng của cô Sephera,mình đang ở...phòng y tế sao)
"Cậu ấy tỉnh lại rồi ạ"
"Em..em đang ở đâu vậy?"
"Phòng y tế,lúc nãy em ngất ở phòng lạnh nên cô đã đưa em về đây"
Anh ấy...vẫn còn ở đó...
Cậu vội vàng rời khỏi giường nhưng đã bị Sephera ngăn lại
"Em hãy nghỉ ngơi thêm đi"
"Không...người em yêu...vẫn còn ở đó..."
"Cậu ấy ra đi rồi mà,em đã quên sao?"
Đến lúc này,cậu mới bừng tỉnh...anh đi thật rồi sao...
《Người ra đi,để lại cho tôi cả một trời thương nhớ...ai đó...hãy giải tỏa nỗi nhớ này đi...》
[1 tuần sau]
Bộ tứ Tulen,Murad,Eland'orr và Lorion vừa biết chuyện đã vội vàng đến để hỏi thăm cậu
"Cậu có sao không?Bọn tớ lo cho cậu lắm đó"
"Tớ không sao,chỉ là hơi mệt một chút ấy mà"
"Lúc nào cũng thế,cậu chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình cả,cứ để 4 đứa chúng tôi sốt sắng mới chịu sửa hả?"
"Xin lỗi,xin lỗi mà"
"Giờ chúng ta đưa Bright đi dạo đi,đã lâu rồi không được đầy đủ thế này"
"Ý kiến hay đó"
"Để tớ..."
Đầu cậu bỗng choáng nhẹ,cả bọn chạy vội đến đỡ:
"Thôi,chúng ta để cậu ấy nghỉ đi,trong lúc đó tớ sẽ đi mua đồ ăn vặt về đây để khao mọi người"
"Để cả bọn đi cho vui"
"Có người bệnh mà,ở lại canh chừng đi"
Cho đến lúc này,cậu mới nhận ra:những người bạn thân có thể giúp cậu khỏa lấp nỗi nhớ kia...dù còn nhớ anh...nhưng giờ anh chỉ còn là mảnh ký ức nhỏ trong sâu thẳm tâm hồn em thôi...
+++
Thiếu muối,mn thông cảm nhé
Chúc mn ngủ ngon

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ