"Nếu là anh,anh sẽ là một người chồng tốt,luôn luôn quan tâm chăm sóc em"
"Nếu là anh,anh sẽ là bờ vai để em kề bên mỗi lúc em buồn"
"Nếu là anh,anh sẽ là giúp việc không công hoàn thành mọi công việc ở nhà theo ý muốn của em"
Nhưng tiếc rằng,chúng ta đang bị chia cách và không thể gặp nhau mỗi ngày được nữa.
____________________________
"Bố cấm con qua lại với anh ta,nếu không đừng trách bố nóng tính"
Cậu ngậm ngùi nghe những lời bố nói mà trong lòng đau như cắt.Lúc dẫn về ra mắt gia đình,anh đã gây được tình cảm tốt cho bố mẹ anh,đến mức có thể làm đám cưới bất cứ lúc nào cũng được.Nhưng chỉ vì người yêu cũ của anh đến phá đám buổi ăn hỏi,khiến bố anh tức giận và quyết không để cậu đến gần anh nữa.Từ đó mỗi lần cậu ra ngoài,câu cửa miệng của bố cậu là "Đi gặp anh ta phải không,bố cấm rồi đấy" khiến cậu không nhúc nhích được tí nào.Mẹ cậu cũng bất lực nhìn thằng con trai bị kiểm soát mà không dám nói nên nửa lời,bởi vì bố cậu rất nóng tính,nếu ai dám chen vào bất cứ chuyện gì đều bị ông mắng mỏ không thương tiếc.Không còn cách nào khác để ra khỏi nhà,cậu đành lên phòng của mình nằm dài trên giường thẫn thờ:Chúng ta còn bị chia cách đến bao giờ?
Còn anh,sau khi bị bố cậu chửi tơi tả,anh thẫn thờ bước về nhà trong trạng thái không mấy vui vẻ.Anh căm phẫn cô người yêu cũ vì dám phá hỏng đám ăn hỏi của anh và Toàn,chính vì cô ta mà anh và cậu phải chia cách và không thể gặp nhau được nữa.Thực sự là cô ta còn muốn đeo bám anh đến bao giờ nữa.Bây giờ đối với anh rượu chính là đồ uống duy nhất làm anh giải sầu.Hôm nay uống cho say,thật say vào,để nỗi đau kia mãi rời xa đi và lại có những niềm vui mới đến với anh
Anh chuốc say bản thân mình đến mức không còn biết trời trăng gì nữa,người duy nhất anh có thể nhớ là Văn Toàn.Anh cầm điện thoại ra,gọi cho người ấy một cuộc điện thoại
Đầu dây bên kia đã bắt máy,liên tục hỏi han trong lo lắng
"Anh Hải,là em đây,anh có làm sao không,em xin lỗi vì đã khiến anh như vậy,em thực sự xin lỗi anh"
"Không sao,em...không có lỗi gì cả....lỗi là tại anh...anh không xứng với em....khiến em đau khổ...tha thứ cho anh nhé....Anh yêu em...Nguyễn Văn Toàn"
Dần dần chiếc điện thoại rời khỏi tay anh,rơi xuống đất một cái rầm.Toàn hốt hoảng
"A lô,anh có sao không,a lô"
Nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả,một lúc lâu sau,nhân viên của quán cầm máy lên nghe
"A lô?"
"Cho hỏi là ai vậy" - Toàn ngạc nhiên
"Tôi là nhân viên của quán rượu,do mãi không ai nghe nên tôi bắt máy ạ"
"Vậy anh ấy như thế nào rồi?"
"Anh ấy hiện tại đang say rượu nặng,không còn biết gì nữa,vậy anh là người nhà của người này ạ"
"À không,tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi,cho hỏi địa chỉ quán rượu ở đâu ạ,tôi đến đón anh ấy về"
"Địa chỉ ở phường ABC,phố XYZ ạ"
"Được rồi,tôi đến đó luôn"
Mặc dù bố cậu cấm triệt để anh ra khỏi nhà dù chỉ một bước nhưng cậu vẫn phải ra ngoài - vì người yêu đang cần cậu.Đúng như dự đoán,vừa ra khỏi nhà đã bị bố cậu chặn lại
"Con đi đâu đấy hả,lại đi gặp thằng rác rưởi đó phải không?"
Bỗng nhiên máu tức trong cậu trào dâng lên,cậu thẳng thừng nói
"Anh ấy cho dù là thằng rác rưởi thì vẫn là người yêu của con,bố làm gì có quyền làm cho bọn con cách xa nhau lâu như vậy.Vậy giả sử đặt bố vào trường hợp của con thì bố có chịu được không?"
Bố cậu cứng họng không nói được câu nào.Và thế rồi ông buộc phải để cho thằng con trai mình ra khỏi nhà mà không phải chịu bất cứ một sự gò bó nào
Cậu tức tốc chạy đến quán bar nơi anh đang ở đó.Vừa bước vào quán,thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang nằm đó trong cơn say xỉn,cậu cảm thấy mình thật là vô dụng,do cô người yêu cũ đó mà khiến anh đau khổ đến mức phải uống rượu như thế này.Sau khi thanh toán xong,cậu nhấc người anh lên rồi dìu anh về nhà
Trong cơn say,anh vẫn cảm nhận được có một bàn tay quen thuộc đang dìu anh về nhà,đó là Toàn,anh thực sự bất ngờ,người đang dìu mình về nhà mình là Toàn sao?
Nhà anh cách quán bar không xa lắm nên chẳng mấy chốc cậu đã dìu anh về đến nhà.Sau khi đỡ anh lên giường,cậu toan bước đi nhưng chưa kịp đi đã bị một bàn tay nắm chắc kéo cậu xuống giường
Anh nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối khiến cậu sởn hết da gà vì trước giờ anh có như thế này đâu,sao bây giờ lại như thế này
"Toàn ơi,anh nhớ em lắm" rồi anh ngay lập tức kéo cậu về gần anh
"Em cũng vậy" cậu nhẹ nhàng đáp lại
"Vậy chúng ta có thể làm gì để bù đắp khoảng thời gian trống vắng vừa qua?"
"Ngủ với nhau?Hay là tắm chung?"
"Không phải như vậy,những chuyện đó bình thường quá,chúng ta hôn nhau đi"
"Từ đã,chưa phải đến lúc...." chưa kịp nói xong anh đã ngay lập tức khóa môi của cậu,khiến cậu buộc phải làm theo anh
Nụ hôn kéo dài không lâu lắm,anh buông môi cậu ra,nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng anh
"Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi là của nhau nhé,không một ai được phép chen vào tình cảm của chúng ta,em nghe chưa?"
"Nghe rõ rồi,ông tướng của em ạ" cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh khiến anh đỏ mặt vì ngại
"Vậy tối nay ngủ với anh đi,anh nhớ em nhìu lắm~~"
"Tối anh ngủ sofa đi,em không có nhu cầu"
"Đi mà,sao em phũ phàng thế,anh hứa sẽ ngoan,được chưa?"
"Vậy thì được,anh đi tắm đi,rồi lên ngủ với em"
"Phải thế mới là cún ngoan chứ" anh bẹo má cậu một cái rồi bước vào phòng tắm
Sau khi tắm xong,anh lên giường nằm cùng cậu,hai người ôm với nhau và ngủ một giấc ngon lành
Sau màn đáp trả của cậu tối hôm qua,bố anh cuối cùng cũng để cho hai đứa cưới nhau.Đám cưới rất đơn giản,khách vỏn vẹn chỉ có họ hàng và bạn bè thân thiết.Rất nhanh chóng mọi thủ tục về đám cưới đã được hoàn tất.Vậy là từ giờ hai người đã chính thức về chung một nhà,không còn bị chia cách nhau nữa rồi
Từ hôm về nhà mới,anh bỗng tự mình biến thành giúp việc từ lúc nào không hay.Mỗi lần cậu về nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ Lúc cậu mệt anh sẽ là bờ vai để cậu dựa vào nghỉ ngơi và đặc biệt luôn chăm sóc cậu mỗi ngày.Bởi vì em đã chiếm trọn trái tim anh rồi
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...