Nhận ra anh trong mơ
Trong bộn bề nỗi nhớ
Cho dù em đã cố giấu lòng mình
Gió bất chợt tràn về se buốt
Len vào sâu kí ức ngủ quênKỷ niệm xưa dâng lên
Cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi
Vòng tay nào ghì chặt say đắm
Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt emEm đã hứa nước mắt không rơi
Ngay trong giấc mơ
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác
Và câu giá như em sẽ thôi nhắc khi đêm về
Ngừng yêu anh nỗi đau của em
×××
"Mày mau ra khỏi nhà cho tao!"
Cậu bị đuổi ra khỏi nhà mặc cho bên ngoài trời mưa rất to.Phải,bố mẹ cậu đã ly hôn rồi,họ không cần đứa con này nữa
Một mình lang thang trên con đường trải đầy cây xanh,lòng cậu lạnh ngắt..giống như những hạt mưa đang rơi xuống vậy.
Thực sự lúc này...cậu chỉ muốn...chết đi cho đời êm đẹp...vì có ai thương cậu nữa đâu.
Cậu cứ thế băng qua đường mà không để ý đến đèn tín hiệu giao thông,và bất ngờ thay,một bóng người đã xuất hiện và kéo y vào bên lê đường.Lúc đã lấy lại được tinh thần,y khẽ ngước đầu lên để xem là ai,hóa ra...đó lại chính là anh hàng xóm mà y quen từ bé
"Là Khoa à?Em đi đâu vậy?Lần sau đi đường nhớ chú ý vào nhé.Trời đang mưa to,sao em lại không cầm ô đi mà lại để bản thân ướt sũng như vậy?"
Quả nhiên là vậy,cách nói chuyện của anh vẫn như thế,không có gì khác so với trước kia.
Cậu không thể kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở,khiến cho đối phương vô cùng bất ngờ
"Bố mẹ em ly hôn rồi...họ không cần em nữa...bây giờ...em không còn nơi nào để đi nữa"
Anh khẽ vỗ vai an ủi cậu.Đứa nhóc này....đã chịu nhiều tổn thương rồi
" Đừng khóc nữa,mau nín đi.Có anh ở đây rồi,em không cần phải sợ nữa nhé"
"Hức...hức"
Cậu khẽ rời khỏi vòng tay của anh,nước mắt cũng dần cạn đi.Và lúc này,bộ dạng tã tời của cậu...đã lộ nguyên hình ngay trước mặt của y
"Từ giờ,anh sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc em"
Với một đứa con trai mới tròn 18 như cậu,để người khác chăm sóc mình...có phải hơi sai không?
"Nhưng mà..."
"Giờ em đâu còn nơi nào để đi nữa?Thôi nghe anh về nhà của anh đi,bây giờ ở ngoài đường đầy rẫy những tệ nạn không tốt,anh không muốn em sa ngã vào đó đâu!"
Đây có khác nào...là anh ấy đang quan tâm và lo lắng cho mình đâu?
Thế rồi cuối cùng...cậu vẫn phải nghe theo lời nói của anh và cùng nhau bước về nhà
Vừa mới vào trong nhà,anh đã vội vàng lấy một cái khăn khô và đưa cho cậu:
"Lau qua người em đi,nếu không rất dễ bị cảm lạnh đó.Chờ anh một chút,anh đi lấy bộ quần áo khác cho em thay"
Cậu ngơ ngác một hồi mà không thể làm được gì.Phải chăng là y chưa quen với hoàn cảnh này sao?
Đến lúc anh từ trong phòng ngủ bước ra,tay cậu vẫn cầm chiếc khăn và không hề làm theo những gì mà y vừa nói
"Em sao vậy?Vẫn chưa quen à?Để người dính nước mưa lâu dễ bị ốm lắm,thôi để anh lau cho!"
Nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối lời nói đó của anh và tự mình thực hiện nó.Sau khi lau qua người ngợm,y nhận lấy bộ quần áo từ tay y và vội bước vào trong phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng vì quá ngại.Điều đó khiến y bật cười.
"Thật là,vẫn không bỏ được cái tính ngại ngùng đó,cứ thế này thì không biết đến bao giờ em mới lớn được đây?"
Lúc cậu ra khỏi phòng tắm,trên bàn uống nước đã có một ly trà gừng vẫn còn đang bốc khói,còn anh...đang ngồi trên ghế xem TV...
"Thay xong rồi hả?Mau ra đây uống cốc trà gừng cho ấm người đi,quần áo bẩn cứ để đấy,lát anh cho vào giặt"
"Dạ vâng ạ"
Nói là vậy nhưng thực sự...cậu vẫn còn ngại lắm!
"Anh không thể tin được là họ lại dám vứt bỏ em ra ngoài đường đó.Thật là đáng trách mà!"
" Vốn từ trước đến giờ,họ có bao giờ coi em là con ruột đâu?Nên giờ khi đã ly hôn,nghiễm nhiên em sẽ bị cho ra rìa thôi"
Nhìn ánh mắt cậu có chút thoáng buồn,lòng anh bỗng cảm thấy đau đến khó tả.Phải chăng...y chính là người kế thừa nỗi đau của người sao?
"Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn"
"Không sao đâu,em quen rồi ấy mà"
'Quen rồi' - hẳn là cậu đã phải chịu tổn thương nhiều lắm
"Công việc của anh vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt em à"
"Có lẽ....từ giờ....em sẽ làm phiền anh nhiều hơn rồi"
"Em đừng nói thế,chúng ta là anh em thân thiết,giúp đỡ nhau cũng không có gì gọi là 'phiền hà' đâu"
"Anh đã nói như thế...thì em cũng thoải mái hơn được một chút rồi"
"Thế là tốt rồi"
Sau khi xem TV xong,cả hai cùng nhau đi VSCN và lên giường ngủ,đến lúc này lại thêm một vấn đề nữa phát sinh
Nhà anh chỉ có 1 phòng ngủ,thế thì cậu biết ngủ ở đâu bây giờ?
"Từ giờ anh sẽ ngủ ở phòng khách,em cứ ngủ ở phòng anh đi"
" Nhưng mà....nằm ở ngoài anh rất dễ bị ốm đó"
Anh lại một lần nữa bật cười,không hổ danh là đứa em chí cốt mà
"Thế thì hai anh em mình....ngủ chung với nhau đi"
Mặt cậu lại một lần nữa đỏ ửng lên,nhưng có vẻ như...y cũng đồng ý với ý kiến của anh rồi
"Thế cũng được anh ạ"
Và thế rồi cả hai đã nằm chung giường...và ôm nhau ngủ ngon lành
Do vẫn còn ám ảnh những ký ức đáng sợ về bố mẹ của mình nên cậu đã gặp ác mộng và tỉnh giấc ngay trong đêm.Thực sự...đó là những hồi ức vô cùng tồi tệ!
Nhưng ngờ đâu...anh cũng tỉnh giấc theo cậu luôn
"Em sao vậy?Gặp ác mộng à?"
"Vâng,em xin lỗi vì đã khiến anh tỉnh giấc"
"Đừng để tâm đến việc đó,anh không oán trách gì em đâu.Thôi mau ngủ đi,mai anh còn dậy sớm để đi làm nữa"
"Dạ vâng..."
Sáng hôm sau,anh tỉnh giấc từ sớm để chuẩn bị đi làm.Còn cậu dù đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng lại không muốn học tiếp lên đại học nữa vì điều kiện gia đình không cho phép y thực hiện ý định đó.Thế nên cậu hiện tại đang là 'kẻ ăn bám' hay nói đúng hơn là đang thất nghiệp rồi!
Trong khoảng thời gian anh đi làm,cậu cũng tranh thủ tìm một vài công việc được giới thiệu trên mạng,chứ với tình trạng ăn bám như thế này,sớm muộn gì y cũng thành con heo mất!
Sau vài tiếng tìm kiếm không ngừng nghỉ,cuối cùng cậu cũng đã tìm được công việc khá sát với khả năng của cậu:chuyên viên tư vấn tại một công ty chuyên phát triển phụ kiện di động,laptop
Và bất ngờ thay,anh lại làm việc ở đó!
"Sao em lại tìm việc mà không có sự đồng ý của anh?"
"Em muốn tìm một công việc để làm thôi mà,có gì đâu mà anh phải cáu gắt như thế?"
"Khoa à,em chưa có trình độ thì người ta sẽ không nhận em vào làm đâu!"
"Em ở nhà mãi cũng buồn chân buồn tay á,nếu cứ ăn bám anh mãi thế này,sớm muộn gì em cũng thành heo á!"
"Tạm thời cứ ở nhà đi,lúc nào có thời gian anh sẽ đưa em đi tìm việc"
"Dạ vâng ạ!"
Thế là cuối cùng cậu vẫn phải nghe lời anh.
Nhưng tại sao...anh lại ngăn cậu đi tìm việc vậy?
Không lẽ...anh đang lo sợ là cậu sẽ xảy ra chuyện gì âo?
Nói là như vậy,nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.Chỉ sau 1 ngày,cậu vẫn lặn lội hàng tiếng đồng hồ ngoài đường chỉ để kiếm được công việc phù hợp với mình.
Cuối cùng cậu đã tìm được một chân quản lý tại quán cà phê gần công ty của anh.Đằng nào cũng chỉ là làm để kiếm thêm thu nhập thôi mà!
Thêm một lần nữa,cậu bị anh phát hiện và đưa về nhà 'dạy dỗ' lại
"Tại sao em lại cứng đầu như vậy?"
"Em xin lỗi anh...nhưng thực sự...em không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của người khác"
"Anh đã bảo rồi,em không hề là gánh nặng của anh đâu.Đừng nghĩ đến những điều đó nữa,hãy quay trở về là cậu nhóc năm xưa mà anh biết đi"
Cậu đã trưởng thành rồi...
Không còn là 'cậu nhóc' của riêng anh nữa
Một cuộc sống mới...là quá khó với cậu sao?
Từ đó cậu không còn mặn mà với chuyện kiếm việc nữa,cứ ngoan ngoãn ở nhà để vừa lòng anh thôi.
Có một lần anh uống say,lúc về đến nhà,người đầu tiên mà y nói ra...chính là cậu
"Khoa,em đâu rồi?Mau ra đây đi"
" Đừng cứng đầu nữa,hãy nghe lời anh đi!"
Nhưng cậu vẫn vùi mình trong chăn không chịu bước ra,và lúc này...nước mắt đã rơi ra...ướt đẫm cả gối
"Em không yêu anh sao?Ta không thể vượt qua giới hạn anh em sao?"
"Anh đau lắm,Khoa à!"
Phải,anh đã yêu cậu rồi
Nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm đó
Vì...đó là điều không thể!
"Em là cậu nhóc của riêng anh,nhưng không thể biến em thành người yêu của anh được"
"Vì sao ư?Vì anh đã thuộc về người khác rồi"
"Anh yêu em,công chúa nhỏ của anh"
"Cậu là hoàng tử nhưng không có được trái tim của anh"
"Thế có khác gì...em là người thừa không?"
"Vậy nên em sẽ...ngừng yêu anh"
" Niềm vui của anh...nhưng là nỗi buồn của em"
Cậu bất chợt tỉnh giấc và phát hiện rằng...mình đang ở nhà anh
Nhưng anh...đã không còn ở đây nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
ФанфикNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...