*Vì có bác bảo tui viết vài mẩu chuyện kết vui nên hôm nay tui viết luôn.Cảm giác tui viết ngược nhiều quá nên giờ chỉ toàn nghĩ ý tưởng sad thôi á :(((
×××
Người tôi yêu tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều
Và thường có thói quen thích nuông chiều
Mong người kia sẽ hiểu không hay giận hờn vu vơ
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ
#1:Bánh bao của anh dậy đi!
Vẫn là một buổi sáng quen thuộc tại GH của team Flash,nhưng hôm nay...chỉ có anh và cậu ở đây thôi.
Trong khi anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai,thì cậu vẫn ngủ ngon lành mà không thèm để ý giờ giấc.
Thật là,lại khổ cái thân anh rồi!
"Chiến,mau dậy đi.Anh làm xong bữa sáng rồi"
"Ư...cho em ngủ thêm chút nữa đi..."
"Ai bảo hôm qua cày phim làm chi,để giờ không nhấc được người dậy thế này"
"Đó là bộ phim em yêu thích,nhất định không thể để lỡ được"
"Thôi may dậy đi,5' nữa mà không thấy em là xong đời với anh đấy"
"Em biết rồi,đúng là ông già mặt mụn khó tính!"
Vừa quay đầu,anh đã phi thẳng lên giường để tính sổ với cậu.Ai bảo lỡ mồm làm chi!
"Đáng lẽ ra là anh để cho em ngủ thêm nữa đấy,nhưng bây giờ thì không có đâu!"
" Mặt anh có nhiều mụn nhưng vẫn hơn mặt bánh bao của em nhé"
"Anh...."
Đôi mắt cậu ngấn lệ,cảm tưởng như sắp khóc đến nơi rồi.
Và đúng là như vậy,cậu đã khóc...
"Anh còn chê em nữa hả?Đồ đáng ghét!"
Thôi xong,chọc giận nóc nhà rồi...
Anh đành phải chơi bài cũ để dỗ cậu nhưng không hiệu quả.
"Thôi đừng giận anh nữa.Anh hơi quá lời một chút thôi ấy mà.Em muốn đánh anh,hay phạt anh điều gì cũng được!"
Thế rồi cuối cùng,anh đã dỗ cậu...bằng một nụ hôn ngọt ngào
"Em thấy đủ chưa?Hay là muốn hôn nữa?"
Dù muốn hôn nữa nhưng da mặt cậu mỏng hơn tờ giấy nên đã định nói là không hôn nữa,nhưng chẳng hiểu sao lại nói thành có.Đúng là đã nghiện lại còn ngại mà!
"Dạ có..."
Chưa kịp nói xong,anh đã hôn cậu thêm một lần nữa.Lần này thì hết đường giận dỗi nhé!
"Đủ rồi anh..."
Cậu khẽ đẩy anh ra,mặt tươi hơn hoa.Vì hạnh phúc quá mà!
"Thế bây giờ bánh bao của anh đã chịu dậy chưa?"
"Chưa nha anh...nụ hôn của anh như liều thuốc ngủ vậy...em ngủ tiếp đây"
Nói rồi cậu gục xuống ngủ ngon lành trong sự bất lực của anh.Haizz đúng là mệt mỏi mà!
"Anh xin em đó,mau dậy cho anh đi,Chiến 'bánh bao'!!!!!!"
Thế rồi ngày qua ngày vẫn cứ là cái vòng lặp liên hồi đó:gọi dậy....chọc giận....dỗ dành....hôn nhau....rồi lại ngủ tiếp.Haizzz riết anh trầm cảm mất!
Nhưng anh không thể nào từ bỏ được khuôn mặt núng nính to tròn đó,vì cậu chính là người anh yêu mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
أدب الهواةNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...