[AOV X Flash] Em nhớ anh

64 2 0
                                    

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết,đối với cậu giờ chỉ còn là một bước đi"
"Người hãy quên em đi...và đừng yêu em nữa"
"Vì em...có còn tồn tại nữa đâu"
"Chào mừng cậu đến với thiên đường,nơi mà con người có thể tìm đến bình yên mà không cần phải suy nghĩ nhiều"
"Một viên đạn ghim vào đầu,liệu có thể giúp cậu quên được anh không?"
×××
Cậu đã chết rồi
Phải,chết trong sự đau đớn và tủi nhục vì không thể gặp được người mình yêu
Sau một giấc ngủ ngon,cậu tỉnh dậy và phát hiện ra...mình đang ở trên chính chiếc giường thân yêu của mình...cậu...chưa chết sao? Cậu đi ra khỏi phòng mình và xuống dưới tầng để gặp gỡ mọi người như thường lệ,nhưng không khí hôm nay...sao lạ quá
Không khí của GMH hôm nay...thật lạnh lẽo và u tối
Và cậu chợt nhận ra,đây chính là đám tang của mình
"Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật"
Là tiếng tụng kinh của thầy sư!
Ở phía bên dưới,các thành viên vẫn đang ngồi chắp tay cúng lạy mong cho âm hồn cậu sớm được siêu thoát
Nhìn mọi người trong team,cậu không thể kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của mình.Em xin lỗi mọi người rất nhiều!
Anh Gấu đã tiều tụy đi nhiều,ProE và Elly cũng xanh xao và gầy đi hẳn so với lúc trước,và quan trọng hơn,người mà cậu yêu nhất-anh Bách- cũng chẳng thể giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mình
Đâu đó vang lên những tiếng khóc,nước mắt họ rơi ra...để tiếc thương cho một thần rừng trẻ tuổi...của LQM Việt Nam sao?
Họ gần như không thiết đến chuyện ăn uống,một ngày 24h thì họ phải dành đến 23h để tục trực bên linh cữu của cậu cũng như chịu trách nhiệm quản lý những người ra vào khu vực bàn thờ để thắp hương cho cậu
Cũng chính vì vậy,mà nhiều thành viên đã phải vào viện cấp cứu vì bị suy dinh dưỡng và mất nước ở mức độ nghiêm trọng.Nhưng cũng chỉ được 1 ngày,họ đã làm thủ tục xuất viện ngay lập tức mặc dù mặt vẫn xanh như tàu lá,nếu còn tiếp tục ở đây,thì ai sẽ lo chuyện lễ hương ở GMH đây?
"Các em còn yếu lắm,cứ để anh lo chuyện tang lễ,mấy đứa vào nghỉ ngơi đi"
"Không,tụi em ổn mà,anh không cần phải lo lắng đâu!"
Cho đến cuối cùng,anh Gấu vẫn không thể thuyết phục được những đứa em 'lì lợm' này,với tư cách là một người đội trưởng,anh không thể để cho các em của mình chịu thiệt được.
Thời gian thấm thoắt trôi qua,đã đến lúc đưa linh cữu cậu về nơi an nghỉ cuối cùng.Thành phố Hải Phòng yêu dấu ơi,ngài hãy đón con về với tổ tiên đất trời nhé...
Mẹ cậu xỉu lên xỉu xuống,khóc cho đứa con trai vừa đến độ tuổi 23.Tại sao con lại ra đi sớm như thế?
... Con nợ mẹ một lời xin lỗi
Kiếp này con không thể nói
Con nợ một cô vợ hiền
Con nợ mẹ một đứa cháu ngoan

... Con đã biết khóc cho một tình yêu
Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng
Bầu trời đen đã khuất bóng mẹ
Con đi nhé mẹ (con đi nhé)
Mẹ đừng buồn
Con nợ mẹ...rất nhiều...chưa thể báo đáp công nuôi dưỡng của mẹ...mà đã ra đi mãi mãi rồi...
Con xin lỗi mẹ,hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé... Con đi đây,mẹ đừng buồn nhé...
...
Con đường dẫn ra bãi đất cách nhà cậu 2km,mọi người đều phân chia công việc của mình để việc đào huyệt và chôn cất diễn ra suôn sẻ nhất.Anh Gấu cầm di ảnh;ProE,Bách,Đạt và Elly phụ trách cầm quan tài,còn gia đình cậu thì ở đằng sau theo dõi từng bước chân của người phía trước,đồng thời cũng chắp tay nguyện cầu để mong cho linh hồn cậu sớm được siêu thoát
Sau khi an táng xong xuôi,toàn bộ mọi người trở về nhà để hoàn thành nốt một số thủ tục còn lại.Và cuối cùng mọi việc cũng đã xong!
Sau cúng 49 ngày và 100 ngày,cả đội quyết định lập một bàn thờ vọng ở GMH để tiện cho việc cúng bái về sau này.
Qua 1 năm,anh vẫn như thế,vẫn sống trong nỗi nhớ cậu không thể nào nguôi ngoai.
"Chiến à,anh xin lỗi em!"
Mặc cho đồng đội liên tục an ủi,anh vẫn không thể nào dứt được lời nói đó ra khỏi đầu được. Không có cậu,y không còn thiết chuyện thi đấu nữa...
Và vào một đêm,cậu đã bước vào giấc mơ của anh,và đó chính là lời an ủi mà y muốn nghe nhất...
"Anh Bách!"
"Là em sao,Chiến!!!!"
Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu,nước mắt cứ rơi mãi không thôi
"Được gặp em,anh vui lắm!"
Cậu khẽ đẩy anh,lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của y và khẽ mỉm cười với đối phương...đó chắc chắn là nụ cười đẹp nhất đối với anh trong suốt cuộc đời.
"Anh đừng có buồn nữa,hãy tập trung thi đấu thật tốt nhé!Anh phải kế thừa được di sản của em để lại chứ,dù không là thần rừng,thì anh cũng là thần đường giữa,đúng không?"
"Được rồi,anh sẽ cố gắng.Em cứ tin ở anh nhé!"
"Em rất mong chờ đó...còn bây giờ...em phải đi đây"
Lại là nụ cười gây thương nhớ đó,cậu đi vào khoảng không và biến mất không để
lại dấu vết
Anh bừng tỉnh.Hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi
Kể từ đó,danh hiệu thần mid không bao giờ vắng mặt tên của anh.Vừa là một vinh dự,đồng thời cũng là một món quà mà y muốn dành tặng cho cậu
Chiếc cúp danh giá giờ đây đang yên vị trên bàn thờ cậu ở GMH,như muốn nói rằng anh đã làm được rồi!
"Anh giỏi lắm!Phải thế mới xứng đáng là
Xuân Bách của lòng em chứ!"
"Cảm ơn em,giá như mà em có mặt ở
đây...để chung vui với đội tuyển...thì tốt biết mấy"
...
Even though I can't be with you, I treasure every moment I see you.

You know, the distance between us is like the bright moon hanging in the dark night and the warm sunlight in the morning; we'll never be able to get along, never be able to meet.

A lifetime is just a distant thing, pursued, heartbroken, disappointed, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light The more you adore, imagine, and break, the more terrible it becomes.

Give me a smidgeon of love in the breeze, give me in a city devoid of love. The ancient story, which is still regrettable since it was left unfinished, is now fading away as time passes. No one remembers, and it swiftly fades into obscurity.
See how we've progressed? Is it like the movie characters we used to despise...

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ