It's been a long day without you my friend
Anh bạn, thật là một ngày dài khi không có cậu ở đây
And I'll tell you all about it when I see you again
Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu, khi ta gặp nhau
We've come a long way from where we began
Bao thăng trầm ta đã vượt qua kể từ khi gặp mặt
Oh I'll tell you all about it when I see you again
Tôi sẽ cũng cậu ôn lại kỉ niệm đó, khi chúng ta hội ngộ
When I see you again
Ngày tôi được gặp lại cậu
when I see you again
Ngày tôi lại được gặp cậu
First you both go out your way
Cậu bước trên con đường của chính mình
And the vibe is feeling strong
Và cậu toát lên thần thái thật mạnh mẽ
and what's small turn to a friendship
Những thứ dù nhỏ nhoi cũng khiến ta thành bạn bè
a friendship turn into a bond.
Tình bạn keo sơn gắn kết hai ta
and that bond will never be broke
Và chẳng ai hay điều gì có thể phá vỡ
and the love will never get lost
Tình cảm ấy chẳng thể mất đi được
And when brotherhood come first
Tình anh em luôn được đặt lên hàng đầu
then the line will never be crossed
Và sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng
established it on our own
Và chính chúng ta đã khiến nó thêm vững chắc
When that line had to be drawn
Everything I went through you were standing there by my side
Mọi việc tôi làm vẫn luôn có cậu kề vai sát cánh
And now you gonna be with me for the last ride
Và cậu ở ngay đây, song hành cùng tôi trên chặng đường đua cuối cùng
So let the light guide your way, yeah
Hãy để ánh sáng dẫn lối cho cậu ,người anh em
hold every memory as you go
Chúng tôi luôn khắc sâu những kí ức về cậu
and every road you take
Trên mọi nẻo đường cậu đặt chân
will always lead you home
Sẽ luôn dẫn lối cậu về nới mái ấm
home.....home
mái ấm
×××
Anh là phi công,còn cậu là tiếp viên hàng không.Bình thường họ rất hay được xếp chung chuyến bay với nhau nhưng bất ngờ hôm nay lãnh đạo lại sắp xếp cả hai khác chuyến nhau.Dù vậy nhưng họ vẫn rất thoải mái và vui vẻ chấp nhận điều đó
“Chúc anh khởi hành thuận lợi,trở về an toàn"
“Em cũng vậy nhé.Mong rằng ta sẽ sớm gặp lại nhau"
Cuối cùng cả hai trao nhau nụ hôn vội vàng và nhanh chóng tiến ra khu vực lán bay để tiến hành công việc của mình
“Chuyến bay mang số hiệu VN-520 hướng tp.HCM-Hàn Quốc sẽ khởi hành sau 5 phút nữa"
...
“Chuyến bay mang số hiệu VN-886 hướng tp.HCM-Nhật Bản sẽ khởi hành sau 5 phút nữa"
Hai chuyến bay cùng nhau sải cánh vươn cao lên trời và bắt đầu một cuộc hành trình dài nhưng cũng đầy căm go.Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn
Trong vòng 8 tiếng đồng hồ,chuyến bay anh đang chủ trì không hề có sự cố nào cả,nhưng chuyến bay của cậu...lại gặp vấn đề rất nghiêm trọng
“Hiện tại máy bay đang bị trục trăc hệ thống,không thể đi tiếp được nữa.Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất"
Toàn bộ hành khách trên máy bay rất hoảng sợ,với bản lĩnh của tiếp viên hàng không,cậu cùng đồng nghiệp bảo nhau đi trấn an tinh thần của toàn bộ mọi người,để họ cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Nhưng thật không may,toàn bộ máy bay đã bị hư hỏng nghiêm trọng,không thể điều khiển về chế độ lái tay được nữa.Và rồi những giây phút cuối cùng còn sống,cậu chỉ biết an ủi chính bản thân mình rằng sẽ ổn thôi,và khi y dần mất ý thức,người chỉ có thể nói được một câu cuối cùng gửi đến cho anh ở chuyến bay kia:
“Tạm biệt anh,em yêu anh,Xuân Trường!”
Và rồi sau 5 tiếng bay lửng lở trên trời, máy bay đã đáp thẳng xuống biển,để lại bầu trời cao kia một lời yêu mà ngàn năm cũng chẳng thể gửi được
Đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng,phải chăng em ấy có sự cố gì sao?
Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời lo lắng quá mức,chắc là em ấy không sao đâu!
Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc),các thành viên phi hành đoàn khá mệt mỏi sau một chuyến bay dài ,nên họ đã ghé vào nhà ăn để lấp đầy bụng trước khi có chuyến mới vào buổi chiều cùng ngày
Trong lúc đó,anh cũng tranh thủ nhắn tin cho cậu vài câu,vì quá lo lắng mà!
Cho đến sát giờ lên máy bay,dòng tin nhắn vẫn ở trạng thái “đã nhận",anh vẫn còn lạc quan cho rằng chắc cậu bận quá không trả lời tin nhắn thôi.
Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h tối,thì lúc này anh mới biết về tình hình của cậu.Thực sự...rất sốc!
Toàn bộ sân bay đang rất hỗn loạn với thông tin máy bay mất tích,nhiều người vì lo cho tính mạng của mình nên đã hủy vé máy bay và quay đầu trở về nhà ngay lập tức,khiến cho không khí trở nên vô cùng căng thẳng
“Đề nghị hành khách giữ bình tĩnh,không chen lấn xô đẩy ảnh hưởng đến công tác làm việc của chúng tôi"
Anh vội mở máy lên vào phần tin tức lên,và phần tin hot nhất ngày hôm nay...là chuyến bay mà cậu phụ trách!
“Vào sáng nay,chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines được phát hiện đã rơi xuống vùng biển thuộc địa phận Biển Đông (Việt Nam),theo như thông tin chúng tôi mới cập nhật,cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của phi công và phó phi công trên máy bay,đó là anh L.V.V (30T) và N.V.M (27T),ngoài ra cũng đã xác định thêm 1 tiếp viên hàng không có mặt trên máy bay,đó là anh N.V.T (25T),danh tính của các thành viên tổ đội bay sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tiếp theo"
Anh như chết lặng khi nhìn thấy mẩu tin kia,thực sự...em đã ra đi rồi sao?
“Theo như thông tin từ phía sân bay,chuyến bay mang số hiệu VN-886 có tổng cộng 239 người,bao gồm 2 phi công,10 tiếp viên,5 trẻ em.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật,dẫn đến việc máy bay không thể đưa về trạng thái lái tay,và cuối cùng là rơi xuống vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam sau 5 tiếng bay tự do trên không trung.Cảnh sát cũng đã tìm thấy hộp đen máy bay cách khu vực rơi khoảng 400km.Hiện tại họ vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ hơn về vấn đề này"
Nguyên cả tổ đội bay của anh gần như sốc nặng trước thông tin kia,đa phần họ không thể tin được đó là sự thật.
“Mong rằng đó chỉ là đùa thôi!”
“Đúng vậy,cậu ấy không thể nào ra đi oan uổng như thế được,làm ơn đi!”
Sau 3 ngày tìm kiếm,đội cứu hộ đã tìm thấy nhiều vật thể rơi vỡ của máy bay và những thi thể đầu tiên đã được đưa lên trong sự đợi chờ và hồi hộp của gia đình các nạn nhân
Dữ liệu hộp đen đã được công bố,ai nghe cũng phải xót xa trước thái độ và hành động của hai phi công trước khi cái chết cận kề tiến đến
“Nhất định phải cố gắng,chúng ta sẽ làm được.Mạng sống của 237 con người đang nằm trong tay ta đấy"
“Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể chuyển chế độ được!”
“Chết tiệt!Tại sao lại có chuyện quái quỷ này xảy ra nữa"
“Ta đã không còn lựa chọn nào nữa rồi.Toàn bộ mọi người...sẽ không thể nhìn thấy mặt những người thân yêu của mình được nữa”
“Cậu nói đúng,đằng nào đây cũng là phận trời định mà,được tắm biển cũng đâu có sao!”
Phi công trưởng nở một nụ cười vui vẻ nhưng cũng đầy áy náy
“Thay mặt phi hành đoàn,chúng tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thể đưa đến xứ sở hoa anh đào Nhật Bản,lỗi của chúng tôi,chúng tôi sẽ phải chịu hậu quả mà mình gây ra.Xin chân thành cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đồng hành cùng Vietnam Airlines.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ạ!”
Và rồi bộ đàm mất kết nối,kèm theo đó là một tiếng va đập mạnh thể hiện rằng máy bay đã rơi xuống rồi.
Những giọt nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt mỗi người đang có mặt ở đây.Ngay cả khi cái chết đã cận kề,mà họ vẫn nói được những lời đó sao?
Cuối cùng toàn bộ 239 người đã được vớt lên,nhìn họ thôi,các nhân viên cứu hộ cũng không thể kìm được nước mắt.Thật oan uổng cho những con người như họ!
Toàn bộ chi phí tang lễ,phía lãnh đạo sẽ chi trả hết.Đây cũng là một hành động đáng khen,tuy không lớn nhưng chỉ cần họ chịu trách nhiệm cho sự cố của mình,thì nó cũng đủ làm nguôi ngoai cảm xúc của người nhà nạn nhân rồi
Ngoài ra họ còn tổ chức một lễ tang tập thể ở ngoài bờ biển Phú Quốc,để giới truyền thông cũng như người dân có thể đến thắp hương và tưởng nhớ về những nạn nhân xấu số trên chuyến bay này.
Sau vụ việc này,cứ ngỡ lượng khách hàng sẽ giảm sút,nhưng không,mọi người lại kéo về ngày càng đông hơn.Có lẽ chính vì thái độ hiếu khách của nhân viên,tiếp viên hàng không và phi công nên chất lượng đã tốt nay lại còn tốt hơn nữa.Đây thực sự là tín hiệu rất tốt!
Còn anh,sau khi cậu mất,y vẫn phụ trách tổ đội bay và lái các chuyến bay như bình thường.Nhưng những người trong team đều tránh không nói tên cậu ra để cho anh có được tâm lý thoải mái nhất mỗi lần khởi hành và trở về sân bay.
Vào một ngày trời nắng đẹp,anh đã đi thăm ngôi mộ của cậu tại Phú Quốc,vì trước kia cậu nói rằng mình rất thích nơi này.Cầm bông hoa cúc bất tử trên tay,mà lòng y không thể giấu được sự buồn bã và xót xa
“Toàn à,hôm nay anh đến thăm em đây.Em có khỏe không?”
Anh khẽ chạm vào tên của cậu khắc trên bia mộ,nó thật đẹp nhưng cũng đầy đau thương
“Anh có món quà muốn tặng cho em,hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia,lúc nào có thời gian,anh sẽ đến thăm em.Anh yêu em,Nguyễn Văn Toàn!”
Anh khẽ hôn lên bông hoa,đặt vào phía dưới của bia mộ và sau đó rời đi.
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua,khiến anh như cảm nhận được rằng là cậu đã hồi đáp lại lời nói của mình rồi!
“Em cũng yêu anh nhiều lắm”
“Chúng ta thật không hề hợp duyên với nhau,nghĩ thôi mà lòng em đau lắm"
“Nhưng không sao,em sẽ cố gắng sống tốt để không phụ lòng anh.Em hứa đấy!”
“Rồi sớm thôi,em sẽ được gặp lại anh!”
***
Nếu mn thắc mắc số hiệu 520 và 886 có thể search google nhé,bật mí trc là mật mã tình yêu của Trung Quốc nhé,cứ tìm đi rồi sẽ hiểu vì sao tui lại để như thế nhéSố liệu chuyến bay là tui lấy từ vụ MH370,nghe bảo đã tìm thấy manh mối rồi,mong rằng họ sẽ tìm được
Vì tui không biết nhiều về hàng không nên mn thông cảm cho tui nhé :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...